Lễ xong. Các nhà sư đứng lên ra về. Đến giờ phúng điếu. Hai cô hai chú trong họ được phân công giữ thùng phúng điếu. Khách đến rất nhiều. Quyến thuộc nội ngoại, hàng xóm láng giềng. Bạn bè đồng nghiệp dì. Vòng hoa rất nhiều. Người không đi được thì gửi phong bì nhờ người khác đi thay. Chú Bang và mẹ tôi tiếp khách liên tục. Cũng có vài người là họ hàng người quen người thân của chú Bang. Cậu N thỉnh thoảng đảo qua đảo lại.
Lúc này hơi rảnh, tôi vừa đứng chào khách và quan sát. Tôi nhìn thấy chú H CSHS trong đám người nhưng mặc thường phục. Như vậy ở trong đây nhất định có công an mặc thường phục trà trộn vào. Nghĩ lại thì dì tôi ra đi có quá nhiều điều bất thường, CA họ đang tiến hành điều tra.
Có một tốp khách gây cho tôi sự chú ý hơn cả. Một tốp thanh niên trẻ nam có nữ có nhìn có vẻ hơn tuổi tôi một chút. Khi người nhà tiếp đón ngoài cửa nhà tang lễ hỏi thì họ nói
-Bọn cháu là em anh Bang. Nghe tin vợ anh ấy mất nên đến viếng
Sự có mặt của họ làm ai cũng nhìn, nhất là chú H và cậu N. Dù họ ăn mặc sơ vin lịch sự, cử chỉ mặt mũi họ ngay cả tôi cũng nhận ra ngay họ là người của giới giang hồ. Tôi nghe chú Bang là người không có nghề nghiệp ổn định, lại nghe ban đầu ông bà ngoại không tán thành cuộc hôn nhân lần này của dì, thì trong lòng tôi bỗng chột dạ.
Dì tôi quen chú A chồng cũ từ thuở còn sinh viên. Chú A trắng trẻo đẹp trai thư sinh hiền lành. Trái ngược với chú A, chú Bang nhìn không bảnh trai cho lắm, nhưng thể hình lại cao to vạm vỡ đô con. Tôi không biết dì đã quen chú Bang như thế nào, tôi định sẽ dò hỏi lại nhà tôi sau. Họ hàng người quen chú Bang đến viếng không nhiều, lại có một số người có lai lịch thế này. Trong khi đó dì tôi cực giỏi Anh văn, làm ở phòng xuất nhập khẩu ở một công ty tầm cỡ ở Hà Nội, ngay cả thằng học sinh như tôi cũng thấy cuộc hôn nhân này có gì không ổn.
Chừng khoảng 9h, khách vãng dần. Họ hàng lần lượt nói tạm biệt rồi ra về, nói ngày mai đúng giờ sớm sẽ đến để cùng ra nghĩa trang. Họ về Hà Nội từ nhiều nơi, hầu hết các tỉnh miền Bắc. Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định … Đến chừng 11h thì mọi việc kết thúc, cậu N ra nói cả nhà về ngủ dưỡng sức, cậu N chú Bang sẽ ở lại đây.
Về nhà. Quá mệt mỏi tôi nằm lăn ra giường ngáy pho pho. Bốn giờ sáng đã bị mẹ gõ cửa phòng đánh thức. Hôm nay đưa dì ra nghĩa trang đây. Nước mắt tôi lại chực trào ra.
Vừa xuống nhà đã thấy sự bất thường. Mắt ông bà đỏ hoe hoe, chứng tỏ nhiều đêm không ngủ. Mẹ con chú Bang và cậu N đều ở trong nhà. Nhưng chú Bang thì mặt đanh lại như có vẻ rất bực điều gì đó. Cả nhà lại khởi hành ra nhà tang lễ. Các nhà sư, đội kèn trống, đạo tỳ đã ở đấy, họ hàng đã từ từ đến. Từ xa tôi thấm thoáng thấy thím D, trong quần tôi vẫn còn cái vật thím đưa. Nhớ lại sự việc hôm qua, tôi thầm thán phục thím. Thím thấy tôi thì đi lại và dặn
-Lát nữa con sẽ bưng di ảnh. L còn bé quá nên con sẽ thay mặt. Khi xong rồi, con bưng di ảnh ra xe rồi về nhà. Ông sẽ chỉ con chỗ để di ảnh trên bàn thờ. Con nhớ là nếu có người bảo cầm giúp di ảnh cho con thì con không được đưa nhé.
Tôi vâng dạ, định hỏi thêm thì thím đã quay lưng đi rồi. Dáng người bé nhỏ nhanh nhẹn của thím đi thoăn thắt chìm vào dòng người rồi mất hút.
Tôi và mẹ, chú Bang và cậu N ngồi chung xe đưa tiễn dì đoạn đường cuối cùng. Chú Bang mắt cứ đẫm lệ, thỉnh thoảng lấy tay quẹt đi. Cậu N mặt lạnh như tiền. Tôi đội mũ rơm. Đến nghĩa trang, tôi bưng di ảnh. Lúc hạ huyệt, tôi bốc những nắm đất đầu tiên bỏ lên quan. Lúc ấy ai cũng khóc hết, mất lúc trẻ quá, ai cũng thương hết.
Hạ huyệt, lấp đất xong, mọi người thắp hương vái rồi ra về. Vừa đi được mấy bước, thì bó hương to trên mộ dì bỗng dưng bùng lên, rồi bốc cao. Tất cả mọi người đứng ngây ra. Bó hương lớn vừa thắp xong, chỉ một chốc cháy sạch đến cả tận chân hương. Quan khách không ít tiếng xầm xì, rồi cố đi cho nhanh, chỉ nhìn là đủ hiểu họ đang nghĩ gì.
Tôi ôm di ảnh dì lên xe, ôm thật chặt. Rõ ràng, dì tôi không lí nào quyên sinh như thế, tuổi trẻ tương lai sự nghiệp rực rỡ, bỏ lại bố mẹ già con nhỏ bơ vơ. Mong sao công an tìm ra sự thật, pháp luật lấy lại công lý cho dì tôi. Lúc về đến nhà chú Bang xuống xe trước tiên. Tôi xuống kế tiếp. Thấy tôi ôm di ảnh xuống chật vật, vì cửa xe nhỏ, chú đưa tay ra nói
-Cháu để chú cầm giùm cho.
Dù thâm tâm tôi không hiểu tại sao thím D dặn phải giữ chặt di ảnh cho đến khi đặt lên bàn thờ, một tấm ảnh thì có cái gì đâu, đến khi ấy tôi cũng chột dạ. Dù việc xảy ra có vẻ rất nhỏ và tình cờ, tôi phải thán phục thím D. Tôi lễ phép đáp lại
-Dạ thôi cháu mang vào nhà được rồi
Tôi mang di ảnh vào nhà. Ông ngoại tôi hướng dẫn chỗ để ảnh lên bàn thờ.
Buổi trưa cả nhà làm mâm cơm gia đình, bới cho dì tôi một bát. Tôi nghe kể mọi người đều đã lên đường về quê, kể cả vợ chồng chú thím D đã về Thái Bình. Tôi hơi tiếc rẻ không được gặp thím. Tôi vừa ăn thì bố tôi gọi điện
-Con thu xếp để ngày mai cùng mẹ bay vào nam nhé
Tôi trình bày với bố, rất muốn ở lại với ông bà ít ngày, cho ông bà đỡ buồn. Bố tôi cương quyết
-Con với mẹ về ngay chiều mai đi. Vé đã có rồi.
Khi đấy mẹ tôi thấy vậy bèn bảo
-Con đưa điện thoại mẹ nói chuyện với bố một lát
Mẹ tôi cầm lấy điện thoại rồi vào nhà vệ sinh nói chuyện rất lâu. Tôi ăn xong chơi với bé L. Việc dọn dẹp đã có mấy cô lo liệu. Chú Bang bỏ lên tầng trên. Lúc đi xuống nhà dưới bỗng nghe tiếng mẹ. Tiếng mẹ nhỏ, nhưng rất gay gắt, vọng ra từ nhà vệ sinh. Tôi khẽ bước lại gần. Tôi rất ngạc nhiên. Bố mẹ tôi đang cãi nhau kịch liệt trong điện thoại. Nghe thoang thoảng nhắc đến tiền và nợ nần gì ấy. Nghe vậy hơi tò mò nên tôi khẽ ghé sát vào
Tôi ghé sát tai vào cửa nhà tắm, cố gắng nép vào nhẹ như một con mèo. Và những gì nghe được làm tôi rùng mình.
-Ngày trước đất này là con H nó mua – tiếng mẹ tôi – sau đó nó xây nhà. Nó đang xây thì nó quen thằng Bang. Rồi hai đứa nó cưới nhau khi nhà vừa xây xong.
-Cái ấy không quan trọng – bố tôi ngắt lời – quan trọng là chủ quyền nhà có trước hay sau khi đăng kí kết hôn.
-Có trước khi đăng kí kết hôn, mà con H đứng tên.
-Thế thì không lo lắm đâu. Quyền thừa kế thứ nhất khi không có di chúc thì Bang cũng chỉ được một phần tư thôi – bố tôi nói.
-Nhưng không hiểu sao – tiếng mẹ tôi run run – đến tháng 8 thì hai đứa nó đi làm thủ tục chuyển nhượng, thành chủ quyền chung đứng tên hai đứa nó. Tháng 9 vừa được cấp xong chủ quyền mới. Thì bây giờ đã…
-Thế thằng Bang nó có góp chung tiền vào trả tiền nhà hay có phần nào trả tiền nợ hay không ?
-Em không biết – đến đây mẹ tôi khóc – ông bà cũng không biết – Nhưng ông bà bảo thằng Bang nó chả làm gì mà chả thấy nó mấy khi có tiền. Nó ở nhà suốt, lâu lâu bảo con đi làm cái này cái kia. Chủ yếu đến giờ nó đưa đón bé L đi học còn không suốt ngày ở nhà.
Đúng lúc đó bé L chạy đến “anh H (bé gọi tên tôi)” Tôi không biết mẹ tôi có biết tôi nghe trộm không, nhưng mẹ bỗng im bặt. Tôi chạy ra với bé L mà tim đập thịch thịch như người bị ăn vụng bị bắt quả tang.
Thế nếu đúng vậy sau đám tang này coi như bé L và ông bà ngoại tôi ra đường sống chứ còn gì nữa.
Chú Bang sẽ tái giá, sẽ sở hữu căn nhà hàng chục tỉ, tài sản làm lụng gom góp cả đời của dì tôi. Nếu đây là một tai nạn, thì với chú Bang đây là quá may mắn. Còn nếu đây không phải là một tai nạn ?
Lòng tôi chợt thấy đau thắt lại.
Nhưng tôi không có nhiều thì giờ để nghĩ thêm. Có một việc rất mất thời gian phải làm ngay. Thùng phúng điếu đã được đưa về nhà lên tầng 2, khoá trái cửa lại. Tôi và 2 cô trong họ được tin tưởng giao trọng trách mở thùng phúng điếu, lấy tiền ra, ghi lại tên tuổi người đi phúng và cả số tiền và cả những lời nhắn gửi trong thư nếu có.
Cái chính là việc này chú Bang rất không hài lòng, và nói thẳng ra miệng. Chú ấy muốn mẹ chú ấy tham gia việc ấy. Cậu N nói thẳng cho chú ấy biết hầu hết người phúng là khách bên này, còn bên đấy đâu có mấy ai. Tiền còn phải đem đi chi trả tiền cho bệnh viện, nhà tang lễ, nhà đám …
Chú Bang còn muốu làu bàu, hai người có vẻ sắp đánh nhau tới nơi. Cuối cùng mọi người nhất trí nếu gặp phong bì nào bên chú Bang sẽ gom đưa lại không thiếu một xu. Tối hôm đó chú Bang đi đâu đó và đêm không về ngủ.
Đến đêm thì chuyện kì dị xảy ra. Nhà rất rộng có nhiều phòng, nhiều căn phòng bị khoá. Phòng dì chú ở tầng 1. Ông bà ngủ tầng 2. Mẹ tôi ngủ tầng 2 chung với bé L còn tôi ngủ mãi tầng 3. Tôi ngủ kéo màn mà không ghép (tức là hạ mùng xuống mà không ghép mùng xuống dưới chiếu) , do mệt mà lười. Ban đêm, dù ngủ say, tôi nhớ là cứ cảm giác ai đó đi lại trong phòng, Và đến sáng dậy thì tôi thấy màn đã được ghép. Cửa phòng thì tôi khoá trong, chắc chắn không ai có thể vào phòng.
Xuống đến nhà dưới thì tôi còn nghe thêm được một chuyện. Ông bà kể là ban đêm cứ nghe tiếng động lục cục ở dưới nhà suốt. Mà người già thì rất khó ngủ, thành ra như thế là coi như thức gần cả đêm. Mà mẹ tôi thì lại kể là không nghe thấy gì. Đến gần sáng bà mới bèn đi xuống nhà và cất tiếng hỏi
-H về đấy hả con ?
Không thấy có động tĩnh gì. Mắt người già thường kém, nhưng mắt bà tôi vẫn còn rất tinh. Bà kể đôi lúc bà thấy có bóng người đi lại ở dưới bếp, rồi đi ra nhà khách, rồi quanh quẩn bên ban thờ và mất hút. Kể xong, bà đi lấy mấy nén hương thắp lên bàn thờ dì.
Tôi quyết định giấu không kể chuyện trong phòng mình. Đến lúc cả nhà ăn sáng, vẫn không thấy chú Bang về, không nhịn được tôi bèn mở lời thăm dò
-Cháu thấy chú Bang kì cục, vợ vừa mất lại đi đâu cả đêm qua. Nén hương tối cũng chẳng thắp.
Cả nhà nhìn tôi. Cậu N có vẻ như thấy đồng minh nên thổ lộ đôi điều. Cả nhà cùng ăn sáng nói chuyện. Nhiều điều khi ấy tôi mới biết.
Chú Bang con một. Nhà ở Thường Tín. Biết dì tôi qua một người bạn. Từ khi quen nhau đến khi đưa thiệp mời kết hôn rất ngắn, đâu chừng 6 tháng. Người bạn ấy cũng ngạc nhiên. Nghe kể dì mê chồng như điếu đổ. Chắc do li dị đã lâu còn chú Bang lại cao to cơ bắp. Chuyện dì mất không phải do tai nạn là do chính tôi nói thẳng ra, cũng như mối nghi ngờ chú Bang. Nhưng mọi việc không đơn giản như tôi tưởng
-Công an đã làm việc với ông – ông ngoại tôi nói – Sáng hôm đó dì cháu đi làm bình thường, không có bất cứ biểu hiện gì khác lạ. Bang ở nhà, đến khoảng 9h hơn thì sang nhà hàng xóm mượn cái cưa. Hàng xóm đã xác nhận. Khoảng 9h20 thì cầm cưa về, vừa vào nhà đã có điện thoại báo tin dữ của cô B. Lúc đó ông bà chưa biết, Bang bảo chạy đi đây một chút, rồi đi xe ra phóng lên hiện trường. Tóm lại công an bảo có bằng cớ ngoại phạm.
Tôi bảo người khác có thể ra tay. Tối hôm qua cháu thấy chú Bang có vẻ như đại ca trong giới giang hồ có nhiều đàn em bất hảo. Ông nói, đó là một toà nhà lớn của một doanh nghiệp có tiếng của Hà Nội. Cửa ra vào và sảnh đều có gắn camera. Cửa ra vào các thang máy cũng có gắn camera, dù thang bộ không có. Thang bộ thường chỉ dùng bởi bảo vệ, vệ sinh, thoát hiểm. Nhưng trích xuất camera, công an chưa thấy thành phần bất hảo, không rõ lai lịch vào. Có vào cũng phải qua bàn tiếp tân ở sảnh.
Còn nếu đồng nghiệp hay khách hàng thì vô cùng khó nói. Công ty đông ra vào nhiều. Trích xuất camera có thể thấy dì đi ra khỏi thang máy tầng 12 vào lúc 8.50 phút, không đi với ai. Tất cả những ai ra khỏi cửa thang máy tầng 12 sáng hôm ấy đều đã được triệu tập lấy lời khai nhưng chưa có gì khác thường. Vân tay trên cầu thang, nút bấm thang máy, trên người dì, quanh quần áo, tại hiện trường thì công an đã thu thập được rất nhiều. Nếu đây không phải là tai nạn thì tìm hung thủ trong số vân tay ấy như mò kim đáy bể.
Công an đã hỏi dì có mâu thuẫn với ai không, có đeo hay đem cái gì quí giá không, thì chẳng mâu thuẫn với ai, ít nhất như gia đình biết, đồ đạc cũng còn nguyên. Công an cũng đã về khám nhà, thu giữ một số tài liệu và đồ dùng. Dù không tìm được SIM điện thoại nhưng họ sẽ có cách khác để truy được toàn bộ lịch sử cuộc gọi. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
Nhưng tôi sẽ không thể biết được thêm một thông tin nào nữa, dù tôi rất muốn biết, vì tôi sắp phải rời khỏi Hà Nội, ngay chiều hôm ấy. Chú A chồng cũ của dì đến thắp nén hương, chơi với bé L, nhân tiện cám ơn và chia tay mẹ con tôi. Tôi thấy chú A đẹp trai đàng hoàng, có tình nghĩa, đã có con chung nữa mà không biết sao dì chú lại li dị tôi cũng chẳng hiểu. Tôi chú A bé L đi ra đường dạo chơi trên phố xá Hà Nội.
Nhưng có một thông tin mà chú A tiết lộ trong lúc đi chơi đã làm tôi giật mình.
-Tối hôm qua. – chú A kể – chú đã thấy chú H công an hỏi chuyện mẹ chú Bang, sau khi đã làm lễ, như là nói chuyện rất tình cờ thôi, hỏi lúc làm lễ sao chị lại la lên, nhớ con dâu quá hay sao – chú A nhìn tôi – và cháu biết bà ấy trả lời thế nào không ?
-Như thế nào ạ ?
-Tôi là người có mắt nhãn-bà ấy nói-Ngay khi ấy tôi thấy cô H từ ngoài cửa đi vào, gần như lướt vào. Cô ấy nhìn gần như người sống vậy, nhưng tôi nhìn tôi biết đó là người đã khuất. Lòng thương cảm trong tôi chợt bộc phát ra, tôi thương con nó quá không kiềm được nên đã gọi con nó. Tôi có nhiều tình cảm với cô H lắm, từ khi thằng Bang đưa cô H về nhà chơi, tôi đã thích nó rồi. Tội cho con quá, con vắn số quá-rồi bà ấy hu hu khóc.
Tôi đờ người ra kinh ngạc trước những gì nghe được. Trong vài khoảnh khắc sau đó tôi không biết phải nói gì hơn. Sau cùng, đây là câu hỏi tôi đã bật ra khi ấy
-Mắt nhãn là gì hở chú ?
-Chú không biết – chú A nói – nghe giống như khả năng của mấy nhà sư hay thầy đồng. Bà ấy có trả lời thật hay không, chú không biết. Khi ấy bà ấy khóc nên chú H phải an ủi bà ấy.
Đúng là không có bất cứ cái gì có thể lọt khỏi mắt công an.
Tôi chẳng biết phải nói gì hơn. Nghe như chuyện hoang đường. Khi ấy tôi chẳng hiểu gì về tâm linh hết, nghe còn hơi sợ nữa. Tôi đâu có ngờ, nhiều năm sau, chính tôi sẽ là người xới tung cái câu chuyện ngày hôm nay, để tìm lại công bằng cho người đã khuất trong một âm mưu giết người bằng tâm linh hoàn hảo nhất.
(Hết chương 2)
Tác giá hẹn sẽ đăng tiếp phần cuối là Chương 3 – Tứ phủ đấu phép với Lỗ Ban, nhưng thật đáng tiếc không hiểu vì lý do gì mà cuối cùng tác giả đã không đăng nữa. Chúng ta đành tiếp tục chờ đợi thêm với hy vọng một ngày nào đó tác giả sẽ đăng tiếp vậy!
Nếu bạn chưa xem Phần 1, hãy đọc tại đây nhé: Chuyện tâm linh có thật – (P1) Cái chết của dì tôi – Tác giả Bắc Hùng