Con Ma và thằng Minh (Tác giả: Uyển Nhi) – Chương 11

Con Ma và thằng Minh (Tác giả: Uyển Nhi) – Chương 11

- in Câu Chuyện Tâm Linh, Huyền Bí Tâm Linh
96

Chương 11

– Sao tự nhiên… – Vẻ mặt ông Hùng bất ngờ.

Trước giờ bà Linh so với ông Hùng còn không tin vào ma quỷ hơn gấp mấy lần, vậy nên khi nhìn thấy bà Linh đưa ra yêu cầu mời thầy pháp hoặc sư thầy về thì ngạc nhiên vô cùng. Rốt cục là có chuyện chi mà có thể khiến cho một người sống theo lối khoa học đột nhiên tin vào tâm linh như vậy?

Rồi thì ông Hùng cùng dượng út cũng theo lời bà Linh chạy đi kiếm thầy pháp, khổ cái là xung quanh chỗ bọn họ ở nào có thầy pháp nào cao tay ấn hay là đáng tin cậy đâu. Vậy nên, hai anh em chỉ có thề đến ngôi chùa nhỏ nằm ở cuối xóm, nơi mà bà con thường tập trung đến để đi chùa cầu phúc mỗi dịp lễ tết để xin sư trụ trì đến nhà tổ để xem thử căn nhà kia có thực là đang bị tà ma quấy rầy hay không.

Lúc ông Hùng và dượng út lên đến Chùa thì đã thấy vị sư trụ trì kia đứng trước cửa Chùa chờ đợi. Hai người còn chưa kịp thưa chuyện thì sư trụ trì đã lên tiếng trước, bảo bọn họ nhanh một chút đưa thầy đến căn nhà kia đã rồi hẵng nói. Ông Hùng đánh điện thoại gọi cho bà Linh bảo đã mời được sư trụ trì đến nhà, thầy bảo muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây nên phiền mọi người nghĩ cách đưa Minh về nhà một chuyến. Thế là bà Linh tức tốc mang theo cô út và Minh vừa tỉnh lại ít đó không lâu lén la lén lút tránh khỏi tầm mắt của mấy cô y tá trực ban rời khỏi bệnh viện.

Nói đến chuyện tại sao đột nhiên bà Linh, một người trước đó không tin mấy chuyện tâm linh lại đột nhiên nằng nặc đòi ông Hùng đi mời sư thầy hoặc thầy pháp đến xem nhà như vây. Tất cả đều bắt nguồn từ những lời mà Minh đã kể cho bà nghe. Từ chuyện giấc mơ kì lạ, tiếng động ồn ào trong nhà, con ma treo lủng lẳng trên cây mai trước cửa, cho đến chuyện cậu bị một đôi mắt màu đỏ trong bóng đêm dẫn dụ vào nhà bếp rồi bị cho ăn đồ ăn ôi thiu.

Hai vợ chồng ông Hùng có thể không tin những lời mà hai mẹ con nhà bà chín cũng như hai vợ chồng cô dượng út nói, ấy nhưng thân làm cha làm mẹ sao có thể phớt lờ không tin chuyện do chính con trai ruột của mình kể lại cho được. Vậy nên, sau khi nghe Minh kể bà Linh và ông Hùng ngay tức khắc tin tưởng những chuyện đó là thật. Còn có nếu bọn họ còn không nhanh chóng mời thầy đến hẳn là mạng của con trai họ cũng khó mà giữ được.

Trùng hợp như thế nào mà lúc xe của ông Hùng cùng với xe bà Linh thuê về đến nhà tổ cùng một lúc. Khi sư trụ trì nhìn thấy Minh chỉ khe khẽ lắc đầu.

– A di đà phật. Ấn đường tối đen, đúng là nguy cấp! – Sư trụ trì cúi đầu niệm một câu a di đà phật rồi lắc lắc đầu.

Minh vừa đặt chân xuống xe đã cảm nhận ngay một luồng khí lạnh truyền từ dưới lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Cậu dè dặt đưa mắt nhìn sư trụ trì, sau đó lại chầm chậm nhìn cây mai đã bắt đầu nở rộ vài bông hoa đầu tiên trước cửa lớn nhà tổ. Quả nhiên, con ma nữ tóc đai với gương mặt rạn nứt cùng quả đầm màu trắng vẫn còn đang ngồi vắt vẻo trên kia.

Con ma nữ kia thấy Minh nhìn mình thì nhếch miệng cười, nguyên một hàm răng nhọn hoắt lại lộ ra. Con ma nữ chỉ hơi nhấc nhẹ thân hình ngay lập tức đã có thể bay lên cao, nó tà tà bay đến bên cạnh Minh, chăm chú quan sát sắc mặt của cậu.

Sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn, Minh cũng vậy. Lúc này chứng kiến con ma nữ kia giữa ban ngày ban mặt cứ tà tà bay quanh mình, còn đôi mắt trắng dã cứ nhìn chằm chặp vào mình khiến Minh không khỏi có cảm giác muốn ngất đi lần nữa.

Xem thêm  Thiên Linh Cái (Thuật theo câu chuyện của Tác giả Rin Nguyễn) Phần 11 đến phần 14.

Thật ra ngoài Minh và sư trụ trì ra thì chẳng có ai nhìn thấy con ma nữ đang lờn vởn bên cạnh Minh.

– Cô ấy không làm hại con đâu, là cô ấy cứu con đấy! – Sư trụ trì thấy Minh đã thở hơi lên, nói.

Bốn vị phụ huynh đứng xung quanh sắc mặt ngờ nghệch không biết là sư trụ trì đang nói chuyện gì.

– Cứu… cứu con? – Đôi môi tái nhợt của Minh run run, khó khăn phát ra hai chữ.

– Đúng vậy, khoẻ chưa a? Khoẻ rồi thì ra sửa mộ cho tui đi a! – Con ma nữ bên cạnh Minh đột nhiên lên tiếng, lần này giọng của nó không đáng sợ như lần Minh nghe thấy trong giấc mơ nữa.

-… – Minh nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có chút nghẹn lời.

Hai vợ chồng ông Hùng cùng hai vợ chồng cô út đứng một bên không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra thì nóng ruột vô cùng. Đến khi ông Hùng nhịn không được nữa muốn hỏi sư trụ trì thử xem rốt cục có chuyện gì xảy ra thì sư trụ trì đã lên tiếng giải thích.

– Trên cây mai nhà thí chủ có một vong nữ nhưng cái vong nữ này là vong hiền, cô ấy đến đây chỉ là muốn bắt đền con trai các vị vì cái tội đi bậy trên mộ của cô ấy mà thôi. Hiện tại, các vị có thể không nhìn thấy nhưng cô ấy đang đứng bên cạnh con trai các vị đây. Hơn hết là cô ấy chính là người đêm đó đã đến gọi hai vị đây, nên hai vị mới có thể kịp thời cứu con trai mấy vị đấy! – Giọng sư trụ trì nhẹ nhàng, sư đưa tay chỉ về phía cô út và dượng út.

– Thật thật không con? – Bà Linh kéo tay Minh hỏi.

Minh cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình, đưa mắt nhìn con ma nữ vẫn ở bên tai cậu lải nhãi cậu khoẻ rồi thì nhanh đi sửa mộ cho nó, vì bãi nước tiểu ngày đó của cậu đã làm cho mộ nó khai tanh khai tưởi mấy nay rồi. Đến cả nó cũng không dám về nên mới phải ngồi vắt va vắt vẻo trên cây mai nhà cậu đây này. Minh còn chưa kịp trả lời bà Linh thì con ma kế bên cậu đã nhìn bà Linh, nhanh mồm nhanh miệng đáp.

– Chứ sao nữa, con trai mấy người làm dơ mộ của tui, tui còn cứu con trai mấy người nữa, mấy người bảo nó nhanh sửa lại mộ cho tui đi! – Giọng điệu của con ma nữ lúc này chẳng khác gì mấy bà buôn cá ngoài chợ. Song nó dường như cũng quên mất bà Linh không nghe thấy những gì mà nó nói, đợi đến khi nó nhớ ra thì chỉ có thể uất ức cúi đầu tỏ ra tủi thân. Nó đưa cái móng nhọn dài của mình khều khều Minh, hất mặt về phía cậu ý bảo cậu trả lời đi, bảo cha mẹ cậu sửa mộ cho tui.

Chẳng biết bằng một thế lực nào đó mà lúc này Minh lại thấy con ma nữ có bộ dáng xấu xí bên cạnh không còn đáng sợ cho lắm nữa.

– Sư thầy nói đúng rồi mẹ, ngày đó con thực sự có lỡ đi bậy ở một bụi cỏ hoang… khụ khụ khụ… – Minh nói được một nữa thì thấy con ma nữ như tủi thân lắm mà cùi gầm mặt bèn ho khan, trong lòng cảm thấy hành động đi bậy của mình ngày hôm đó thực là hết sức sai trái.

– Là mộ chứ không phải là bụi cỏ hoang! – Con ma lí nhí.

– Con cũng không ngờ tới đó là một ngôi mộ! – Minh lập tức sửa lời.

– Vậy… vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? – Ông Hùng lo lắng hỏi.

– Cứ sửa mộ cúng kiếng xin lỗi người ta cho thành tâm là được. À… đừng quên cảm ơn người ta! – Sư trụ trì cười hiền nói.

Xem thêm  Chuyện tâm linh có thật "chim sa cá lụy" tại chiến trường Campuchia

– Phiền thầy nói với người kia rằng, chúng tôi nhất định sẽ sửa lại mộ chu toàn cho cô ấy mong rằng cô ấy đừng theo con trai tui nữa! – Bà Linh ngay tức khắc nhận lời sửa mộ để thay con trai hối lỗi.

– Không chỉ sửa mộ mà chúng tui nhất định sẽ cúng kiến tươm tất! – cô út tiếp lời.

– Đúng vậy đúng vậy cô ấy muốn cái gì chúng tui đều làm hết chỉ mong cô ấy đừng theo ám thằng Minh nữa. – Ông Hùng cũng sốt sắng không kèm bà Linh với cô út.

– Chúng tui nhất định sẽ làm hết sức có thể! – dượng Út tiếp lời.

– Không cần tôi chuyển lời bởi cô ấy có thể nghe tất cả những gì mọi người nói. Tôi chỉ mong mọi người thật sự sẽ làm đúng với những gì mình nói, hứa với người âm không phải cứ hứa suông là được. – sư thầy nhìn con mà Nữ thấy nữa hai mắt trắng dã sáng rực sau khi nghe xong những lời của phụ huynh thằng Minh hứa với mình thì liền hiểu nó đồng ý với những điều đó. Vậy nên, cười nói.

– Cha mẹ của ngươi có thành ý hơn ngươi đấy! – Con ma nữ đưa móng tay dài khều khều Minh, giọng điệu hết sức thoả mãn nói.

-… – Minh tiếp tục nghẹn lời.

Hai vợ chồng ông hùng và cô út nghe thấy con ma nữ kia đồng ý với không theo thằng Minh nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa để bọn họ vui mừng được bao lâu thì sư trụ trì đã nói tiếp.

– Thứ Đáng e ngại thật sự là vong hồn đang ngự trong bếp, nói đúng hơn là trên bàn thờ ông công ông táo. – giọng sư trụ trì thấp xuống, ông đưa đôi mắt nhìn về cánh cửa sổ gian nhà bếp trong căn nhà tổ.

– Chẳng lẽ nhà con có đến tận hai vong hay sao? – Ông Hùng lo lắng hỏi.

– chuyện này cũng có liên quan đến con trai của các vị. Ngày hôm đó ông công ông táo lên trời vậy mà con trai các vị lại vô ý làm đổ cả bàn cúng của ông bà, ông bà giận nên mới bỏ đi luôn. Cái vong kia lang thang Đã lâu đi ngang qua thấy ông công ông táo bỏ đi thì làm tu hú chiếm chỗ chiếm mất bàn thờ của ông. Mấy nay nó đem rình rập bắt hồn con trai các vị để theo hầu nó đấy! – sư trụ trì đem hết nhân quả trong chuyện vì sao Minh đột nhiên lại ăn đồ ôi thiu kể cho mọi người nghe.

– Ôi trời ơi! – Cô út nhớ đến việc bàn đồ cúng bị đổ đêm 23 tháng chạp.

Thấy thái độ của cô út lần này bà Linh chẳng thèm hỏi lại Minh xem những lời sư thầy nói có đúng hay không nữa.

– Vậy chuyện này bây giờ phải giải quyết làm sao hả thầy? – Bà Linh nghe thấy vong kia muốn bắt hồn con trai mình thì vô cùng sốt ruột.

– Để tôi vào trong lương thượng với vong kia xem như thế nào đã! – Sư trụ trì đáp.

– Vậy vậy có nguy hiểm lắm không thầy? – Ông Hùng lo lắng.

– Không sao không sao các vị cứ ở ngoài này chờ tôi là được! – Sư trụ trì cười đáp.

Thế là sư trụ trì một mình đi vào căn nhà tổ. Ở bên ngoài hai vợ chồng ông hùng và hai vợ chồng cô út lo lắng không thôi. Bây giờ cũng chẳng ai có tâm trạng trách móc Minh nữa, cậu cũng mệt mỏi dựa người vào gốc cây mai ngồi xuống. Con ma nữ đương nhiên vẫn bám theo sau lưng Minh như cái đuôi nhỏ, nó thấy Minh ngồi dưới gốc cây mai thì lại bắt đầu chơi trò treo người lủng lẳng trên cây. Lâu lâu nó còn nói vài câu muốn chọc cho Minh cười, ấy nhưng Minh đang lo lắng cho sư trụ trì ở bên trong nhà, với lại nhìn thấy hàm răng sắc nhọn cùng gương mặt rạn nứt của con ma nữ Minh cũng không thể thoải mái mà cười được.

Xem thêm  NGÔI NHÀ CỔ (Người kể: Hoang Tran Ngoc.)

Mất hơn nửa ngày sau sư trụ trì mới từ cửa chính đi ra, gương mặt sư lúc này cũng tái nhợt giống như thẻ thầy đã cố gắng đến mức kiệt sức. Dượng Út nhanh chân chạy đến đỡ lấy sư trụ trì, giúp sư đứng vững. Ông Hùng, bà Linh, cô út cùng với Minh và con ma đồng loạt bu quanh lấy sư trụ trì.

– Thầy có sao không ạ? – Ông Hùng nhìn sắc mặt phờ phạc của sư trụ trì, quan tâm hỏi.

– không sao không sao cảm phiền các vị đã lo cho tôi. Vong trong nhà bếp đã bị đuổi đi rồi, các vị nhớ ngày mai cúng kiếng xin lỗi ông công ông táo rồi thỉnh các vị ấy về lại bàn thờ. Mấy việc cúng kiếng sau này phải cẩn thận hơn mới được biết không! – Sư trụ trì tuy sắc mặt tái nhợt, phờ phạc nhưng giọng nói lại không hề mang theo một chút mệt mỏi nào.

Mọi người nghe thấy vòng hồn trong nhà bếp đã bị đuổi đi thì mừng lắm. Hai vợ chồng ông bà Hùng cứ nắm lấy tay sư trụ trì mà suýt xoa cảm ơn mãi không thôi. Ông Hùng còn rất hào phòng gửi phong bì cho sư trụ trì, song sư trụ trì lại chẳng nhận, bảo ông Hùng sau này cứ dùng tiền này làm thiện nguyện là được.

Trước khi sư trụ trì rời đi còn không quên dặn Minh sau này không được bốc đồng như vậy, làm chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau, có khi hành động vô ý nhưng lại có thể gây nên chuyện không may sau này, sư chủ trì còn cho Minh một sợi dây chuỗi để đeo bên mình phòng vía cậu yếu lại nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ.

Chẳng biết là sư trụ trì dặn dò Minh hay là con ma nữ bên cạnh mà con ma kia cứ gật gật đầu vâng vâng dạ dạ như đúng rồi, lâu lâu nó còn quay sang nhấn nhấn cái đầu bắt Minh cúi đầu với sư thầy nữa mới chịu. Ấy nhưng… sau khi Minh đeo sợi dây chuỗi sư thầy cho vào tay thì con ma nữ kia ngay lập tức cũng biến mất, song linh tính mách bảo với cậu con ma nữ kia vẫn đang đứng ngay bên cạnh cậu.

Những chuyện sau đó gia đình ông Hùng cũng theo lời sư trụ trị mà làm thật tươm tất.

Đầu tiên là đi nghĩa trang đến nơi mà ngày đó Minh tiểu bậy dọn dẹp qua một lượt, quả nhiên trong mấy bụi cây ô rô kia thực sự có một ngôi mộ đá lâu năm. Ông Hùng thuê nhân công tức tốc hoàn thành xong một cái mộ úp trong ngày, sau khi úp mộ còn không quên cúng kiếng xin lỗi đàng hoàng. Vì không biết tên tuổi chủ nhân ngôi mộ, mà Minh từ sau khi đeo dây chuỗi thì không thể giao tiếp với con ma nữ nữa nên sau khi bàn bạc với nhau mọi người đã quyết định sẽ để trống bia mộ.

Đêm 30 tết, ông bà Hùng bày hai mâm cúng, một là mâm cúng mời ông bà tổ tiên về ăn tết với con cháu và một là mâm cúng xin lỗi ông công ông táo dưới bếp, mong một bà hai ông đừng giận dỗi nữa mà về nhà tiếp tục phù hộ cho gia can của bọn họ.

Sau chuyện này tính tình thằng Minh cải thiện không ít, sau khi cậu quay trở lại bệnh viện để đóng viện phí cũng như để bác sĩ khám lại thì về nhà. Lần này, Minh thực sự rất thành tâm chuẩn bị mâm cúng cho ông bà tổ tiên cũng như ông công ông táo. Minh còn bí mật mang theo một đĩa xôi, một đĩa gà đặt dưới gốc mai, cắm thêm ba cây nhang rì rầm khấn vái bảo con ma nữ kia về ăn tết với mình.

You may also like

Giai Thoại Về Ác Quỷ P5 (Tác Giả: Lâm Tuấn Phong) – Chương 6

Chương 6: Giai Thoại Về Ác Quỷ P5.