Con Ma và thằng Minh (Tác giả: Uyển Nhi) – Chương 7

Con Ma và thằng Minh (Tác giả: Uyển Nhi) – Chương 7

- in Câu Chuyện Tâm Linh, Huyền Bí Tâm Linh
107

Chương 7

Tiếng hét thất thanh của Minh thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người trong nghĩa trang. Cô út thấy Minh đột nhiên ngã chúi dụi xuống đất, mắt nhắm nghiền, tay chân quơ quạng loạn xà ngầu, miệng thì liên tục hét lên ma này quỷ nọ thì giật mình.

– Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi… Sao vậy bây? – cô út vứt luôn cái khăn lau trong tay chạy đến gần chỗ Minh ngã, đưa tay muốn chạm vào người Minh.

– Không không không… ma ma ma – Khi tay của cô út sắp chạm đến thì Minh lại hét toáng lên, xua tay cô út ra không cho cô chạm vào người.

Mọi người trong nghĩa trang lần lượt tụ tập đến xung quanh hai cô chau Minh, trong đám đông rộn lên những tiếng bàn tán. Có người bảo Minh bị ma nhát, có người bảo Minh bị điên, có người lại bảo Minh bày trò để trêu đùa mọi người.

– Sao thế Minh ơi, con bị sao vậy? – Giọng cô út run run, một lần nữa cô út đưa tay ra muốn chạm vài người Minh.

Cô út sống ở quê, chuyện ma chuyện quỷ đã từng nghe qua không ít, song cô út lại chưa từng gặp qua chuyện ma chuyện quỷ gì, vậy nên trong lòng của cô út cũng không mấy tin tưởng chuyện có ma có quỷ trên đời. Tình trạng của Minh lúc này chẳng biết là đã gặp phải chuyện gì, nghe thấy mấy lời bàn tán của mọi người xung quanh càng khiến cho cô út sợ đến nỗi thất kinh hồn phách.

May mắn thay, lần này Minh hình như đã nhận ra người trước mặt cậu hiện tại là cô út. Minh tóm lấy cánh tay của cô út, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi mếu máo nói.

– Cô út, nơi này… nơi này có ma cô út ơi! Chúng ta… chúng ta mau về nhà thôi! – Mình siết chặt lấy tay của cô út, giọng cứ như đứa trẻ lên năm bị đòn chạy đi tìm mẹ mách lẻo.

– Được rồi được rồi, bây cứ từ từ đã nào, bình tĩnh lại nghỉ một lát rồi cô đưa bây về! – Cô út mặc cho Minh siết tay mình đến đỏ ửng, dịu giọng dỗ dành cậu, một tay khác đưa ra phía sau lưng xoa xoa nhẹ lưng giúp cậu thở đều hơn.

– Ôi thằng nhỏ này chắc là vía yếu quá nên ban ngày ban mặt mới thấy mấy thứ kia đây mà! – Một người trong đám người tụ tập hóng hớt chuyện chỉ tay vào Minh, nói.

– Đúng rồi đấy, con trai tôi cũng yếu vía nên nó thấy mấy thứ kia suốt ấy mà! – Có người lên tiếng phụ hoạ theo.

– Mau đứa nó về xông người rồi tắm rửa sạch sẽ đi, người yếu vía thì không nên tới mấy nơi này. Dễ gặp phải mấy thứ không sạch sẽ lắm! – Người đưa ra nhận định Minh yếu vía nên nhìn thấy ma giữa ban ngày ban mặt quay sang nói với cô út.

– Chỉ vậy thôi hả bác, có cần mời thầy cúng kiếng hay làm gì nữa không ạ? – Thấy người nói là người đã lớn tuổi hẳn không phải là người thích nói bậy đoán bạ bèn nhìn người kia hỏi kĩ hơn.

Xem thêm  Tiếng Ma khóc dưới Bến sông (Người Kể: Hồ Lương) - Phần 2

Bấy giờ, Minh được cô út dỗ dành nên cũng đã bình tĩnh lại hơn lúc nãy rất nhiều. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Minh lại ngẩng đầu nhìn về phía ban nãy con ma kia xuất hiện. May mắn cho Minh là bây giờ thứ mà cậu nhìn thấy chỉ là những nấm mồ xây san sát nhau, còn có vài người vừa dọn mộ vừa hóng chuyện nên chốc chốc lại quay mặt nhìn về phía này.

– Không cần đầu, xông người tắm rửa sạch sẽ rồi thắp nhang cầu ông bà tổ tiên phụ hộ sau này tránh mấy nơi phần âm nhiều hơn phần dương là được! – Người kia vuốt chòm râu bạc dưới cằm, đáp.

– Dạ con cảm ơn bác… – Cô út ánh mắt cảm kích nhìn người kia, cúi đầu cảm ơn.

– Không cần khách sáo, chỉ là mấy mẹo dân gian thôi mà, tranh thủ đưa châu nó về đi! – Người kia cười rộ xua xua tay bảo.

– Vậy con xin phép đưa cháu nó về trước! – Cô út cười nhẹ, trong lòng nhẹ đi không ít.

Nhóm người tụ họp hóng hớt thấy mọi chuyện đã được giải quyết, không còn chuyện gì để tiếp tục nhiều chuyện nữa thì cũng nhanh chóng tản đi. Cô út để Minh ngồi dựa người vào mộ ông nội, còn mình thi đi thu dọn mấy thứ đồ hai cô cháu mang ra lúc sáng. Thu dọn xong xuôi thì cô út nhanh chóng dẫn Minh đi về.

Về đến nhà cô út ngay lập tức đi nấu nồi nước xông cho Minh, sau khi xông người thì đẩy Minh vào phòng tắm, cô út còn đứng ở bên ngoài nhà tắm bảo Minh nhớ kị cọ từ trên xuống dưới cho sạch, tuyệt đối không được để xót lại chỗ nào. Sau khi đã xông người tắm rửa sạch sẽ Minh lại bị cô út kéo lên trước bàn thờ ông bà tổ tiên để thắp nhang cầu khẩn ông bà tổ tiên phù hộ.

Một buổi tối nay Minh cứ đờ đẫn làm theo những gì cô út bảo, cho đến tận lúc lên giường đi ngủ cậu vẫn chưa hoàn hồn được. Tuy trong lòng cô út vẫn rất lo lắng cho Minh nhưng cô cũng còn con nhỏ nên phải về lại bên nhà chồng. Cho nên, đêm hôm nay Minh vẫn một mình ngủ trong ngôi nhà tổ rộng lớn.

Giữa khuya không gian tĩnh lặng như tờ.

Trên giường Minh nằm co ro như con sâu chiếu, rõ ràng là gian phòng này có quạt gió ấy vậy mà toàn thân Minh lại ướt sũng mồ hôi. Chẳng biết có phải Minh gặp phải ác mộng hay không mà mắt thì nhắm nghiền, tay chân co quắp còn miệng thì cứ u a ú ơ mấy câu không rõ ràng.

– Không! – Minh ngồi bật dậy như cái lò xo rồi hét toáng lên.

Giữa đêm khuya tiếng quạt gió vù vù xen lẫn với tiếng thở dốc của Minh, cậu đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán. Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thật, chân thật đến mức khiến cho cái cổ của Minh đau đến mức muốn gãy đi, cổ họng đau rát đến lạ thường, hai chân thì mỏi nhừ như thể cậu vừa chạy một đoạn đường rất dài.

Xem thêm  Chuyện ma - Nhốt con trong Búp Bê - P1

Vừa rồi trong mơ Minh nhìn thấy bản thân quay lại khu nghĩa trang, nơi này vào ban đêm càng trở nên tĩnh mịch, khắp nơi chỉ là những tiếng côn trùng kêu lên rả rít. Lí trí nói cho Minh biết cậu không nên đến nơi này nhưng chẳng biết vì lí do gì mà thân thể lại chẳng nghe theo sự điều khiển của cậu. Và cứ như thế Minh cứ chậm rãi bước vào khu nghĩa trang.

Minh đưa mắt nhìn khu nghĩa trang với những ngôi mộ nằm san sát nhau, nơi này hình như không giống với khu nghĩa trang lúc chiều cậu và cô út đi cho lắm. Những nấm mòi ở đây trông có vẻ cũ hơn rất nhiều, có vài nấm còn chẳng có nỗi một tấm bia mộ cho nên hồn, nhìn nó giống… giống những bãi tha ma với những nấm mộ đất thời xa xưa.

Một cơn gió đêm thôi qua khiến cho không gian tĩnh mịch biến mất, thay vào đó một loạt lá khô dưới mặt đất bắt đầu vang lên tiếng xào xạc, tiếng côn trùng kêu rít lên như đang sợ hãi kèm theo đó là một tràng cười ma quái cùng lúc này, Minh nhìn thấy vô số bóng trắng từ các nầm mồ bay ra bên ngoài. Điều đáng nói ở đây là những cái bóng trắng kia cứ như bị Minh hấp dẫn, chúng nó đồng loạt hướng về chỗ Minh đang đứng mà lao tới.

Minh bị cảnh tượng trước mắt doạ cho điếng người, tay chân cứ như thể bị đông cứng không cách nào nhúc nhích được. Mãi cho đến khi hàng loạt cái bóng trắng kia sắp vồ vào người thì Minh mới xoay người hướng về cánh cổng nghĩa trang phía xa xa mà chạy.

– Chạy đi, không chạy là ngươi sẽ bị chúng nghiền nát đấy! – Kèm với tiếng cười ma quái là một giọng nữ trầm đục, nghe qua cứ như thể người nói đang ngậm thứ gì đó trong miệng nên không thể há to mồm để cho câu chữ tròn vành được.

Nghe vậy Minh càng ra sức dồn hết tốc lực chạy về phía cánh cổng nghĩa trang. Song dù có chạy nhanh bao nhiêu thì Minh vẫn luôn cảm thấy phía sau lưng mình những bóng trắng kia vẫn đuổi theo sát nút. Còn có khoảng cách từ chỗ Minh đến cánh cổng nghĩa trang rõ ràng không xa lắm, ấy vậy mà chẳng hiểu vì lí gì mà cho dù Minh có chạy như thế nào thì cũng chẳng thấy cánh cổng gần lại thêm chút nào, cứ như thế cậu chạy bao nhiêu thì cánh cổng kia sẽ tự động lùi lại bấy nhiêu vậy.

Ngay lúc Minh cảm nhận được sức lực toàn thân đã bị rút sạch, chân mỏi đến mức không tài nào nhấc nỗi nữa thì một bàn tay thon dài, xám ngoắc tóm lấy cổ cậu mà nhấc bổng cơ thể cậu lên. Bàn tay kia lạnh đến mức khiến cho lông tóc toàn thân Minh dựng đứng hết cả lên, còn có gương mặt của chủ nhân bàn tay kia làm cho trái tim trong lồng ngực Minh muốn nhảy vọt ra bên ngoài hoặc có thể ngưng đập trong vài dây. Trước mặt cậu chính là con ma cậu đã gặp lúc ban chiều, gương mặt của nó vừa xám xịt vừa có những đường nứt tạo cho người ta cảm giác từng mảng thịt trên da mặt nó lúc nào cũng có thể bong ra thành trăm mảng.

Xem thêm  QUỶ LINH NHI (Tác giả: Huyến Bán Nguyệt) - Chương 1

Minh muốn hét toáng lên để giải phóng cơn sợ hãi trong lòng mình ngay lúc này, song cái cần cổ cậu đang bị con ma kia giữ chặt, vậy nên đến thở Minh còn không làm được thì nói gì là hét với chả la.

Con ma dường như rất thích chí với bộ dáng sợ hãi của Minh lúc này, nó nhe hàm răng với những chiếc răng nanh trắng ởn nhọn hoắt cười thẳng vào mặt Minh, những vết nhăn, vết nứt trên gương mặt con ma cũng vì thế mà xô xát lại vào nhau tạo ra một cảnh tưởng rất có sức kích thích thị giác. Có một điều Minh dám chắc là dù có chết Minh sẽ nhớ rõ gương mặt lúc này của con ma.

– Ai cho mày đi bậy lên nhà của tao? – Con ma dùng đôi mắt trắng dã nhìn Minh giận dữ quát.

-… – Ban nãy, Minh đã dồn hết sức lực vào công việc bỏ chạy nên bây giờ một chút sức lực kháng cự cậu cũng chẳng còn. Thế nên, lúc này Minh để cho chính mình trở thành miếng mồi dâng đến tận miệng con ma. Còn có, Minh có chút không hiểu rõ ý của con ma cho lắm.

– Ai cho mày đi bậy lên nhà của tao! – Con ma thấy mặt Minh sợ hãi không còn giọt máu, cứ ngẩn người mà nhìn mình thì nó càng tức giận. Nó nghiến hai hàm răng chia chỉa của mình rít lên.

-… – Minh vẫn không hiểu mình với con ma trước mặt đã kết oán gì, tại sao con ma lại bảo cậu đi bậy trên nhà của nó.

– Khôn hồn thì mày nhanh mà dọn dẹp lại nhà cho tao, không là tao sẽ về bẻ gãy cổ mày đấy! – Con ma vừa bóp cái cần cổ thằng Minh, vừa hăm doạ.

-… – Hẳn là do con ma đột nhiên tăng lực nên từ cần cổ Minh truyền đến một cơn đau nhói. Bấy giờ Minh chỉ kịp nhìn mặt con ma rồi hét lên một tiếng thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ vừa rồi.

Mắt của Minh vẫn chưa thích nghi được với bóng tối nên trước mắt cậu vẫn là một màn đêm đen nghịt, bên cạnh tiếng quạt gió đang vù vù kêu chính là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ cậu đã quay về gian phòng của mình trong ngôi nhà tổ.

Trái tim trong lồng ngực Minh vẫn còn chưa yên thì đã giật thót bởi những tiếng chát chát, đùng đùng, toang toang… giống như thể ai đó đang đập đồ ở dưới bếp truyền đến. Minh sợ hãi thụt lùi lại sát mép giường, kéo tấm chăn lên trùm kín đầu. Tiếng động dưới bếp mỗi lúc một lớn, nhưng Minh đến lú đầu ra ngoài còn không dám thì nói chi đến chuyện xuống gian bếp xem thử có chuyện gì. Cứ như thế một đêm dài Minh nằm co ro trong chăn, chịu đựng tiếng ồn ào dưới bếp.

You may also like

Giai Thoại Về Ác Quỷ P5 (Tác Giả: Lâm Tuấn Phong) – Chương 6

Chương 6: Giai Thoại Về Ác Quỷ P5.