Con Ma và thằng Minh (Tác giả: Uyển Nhi) – Chương 8

Con Ma và thằng Minh (Tác giả: Uyển Nhi) – Chương 8

Chương 8

Tiếng ồn đêm hôm qua kéo dài đến tận lúc trời gần sáng mới chịu ngừng lại, lòng Minh cũng vì vậy mà thấp thỏm không yên. Vậy nên, sáng hôm nay Minh thức dậy với cặp mắt đen như con gấu trúc. Cô út chạy chiếc xe cà tàng mang theo đồ ăn sáng đến nhà tổ thì thấy Minh đang chống cằm ngồi trước thềm nhà, gương mặt phờ phạc vì mất ngủ.

– Đêm qua không ngủ được hả con? – Thấy gương mặt phờ phạc của Minh, cô út lo lắng hỏi.

Thật ra đêm hôm qua vì lo lắng cho Minh nên cô út cũng không ngủ được, mới sáng sớm tinh mơ cô đã lật đật dậy sơma nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi chạy qua đây để xem xét tình hình của Minh như thế nào. Cũng chẳng hiểu vì lí gì mà từ khi rời khỏi nghĩa trang trong lòng cô út vẫn còn lo lắng khôn nguôi, cứ có giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

– Đêm hôm qua trong gian bếp nhà mình cứ có tiếng ì đùng giống như thể có người đang cãi nhau vậy ấy ạ. Lúc đó sợ quá nên không dám xuống xem, vừa sáng thì chạy ra đây ngồi trông cô đến luôn! – Minh mệt mỏi ngẩng đầu nhìn cô út, đáp.

– Trời ơi, nhà có trộm à? Trong nhà có mất cái gì không? – Cô út giật mình, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là đêm hôm qua có trộm vào nhà, cô út cầm theo đồ ăn sáng trên tay nhanh chân chạy vào trong nhà.

– Sáng nay con có xuống xem rồi cô ơi, không có gì khác lạ hết á, nhà cũng không có mất cái gì hết á. – Minh thấy cô út chạy vào trong nhà đoán được là cô chạy vào bếp nên chẳng buồn chạy theo, chỉ nói vọng lại.

Thấy những đồ vật có giá trị trong nhà không bị thất thoát, gian bếp vẫn gọn gàng sạch sẽ cô út mới thở phào nhẹ nhõm tin tưởng lời Minh nói ban nãy là thật. Đặt phần ăn sáng của Minh xuống bàn, cô út quay ra ngoài thềm. Minh lúc này vẫn đang ngẩn người nhìn cây hoa mai cậu đã vặt lá, uốn cành ngày hôm trước.

– Đêm hôm nếu trong nhà có sự lạ bây phải ra xem chứ, nhỡ như có ăn trộm nó vào khuân hết đồ nhà mình thì làm sao? – Cô út ngồi xuống bên cạnh Minh, thấy sắc mặt cậu không tốt thì cũng chẳng nỡ quở trách.

– Chuyện đêm qua con thấy lạ lắm, con cứ có cảm giác những chuyện này không phải là do con người làm mà là ma quỷ đang tác quai tác quái trong nhà mình vậy. – Minh vùi đầu vào đầu gối, thì thào trong miệng.

Không phải Minh chưa từng suy nghĩ đến chuyện đêm hôm qua là do trộm gây ra, nhưng sáng hôm nay khi nhìn thấy đồ trong nhà không có thứ gì bị mất, đồ đạc trong bếp vẫn gọn gàng sạch sẽ như lúc cô út vừa dọn dẹp xong. Chẳng có tên trộm nào trộm đồ mà lại nhân từ không lấy bất cứ thứ gì sau khi lục tung mọi thứ trong nhà lên, và cũng chẳng có tên trộm nào tốt bụng đến mức có thể giúp chủ nhà dọn dẹp hết bãi chiến trường này. Vậy nếu không phải là nhà bị trộm đột nhập thì đêm hôm qua trong nhà Minh đã xảy ra chuyện gì.

– Đừng có nói bậy bạ, căn nhà này là nhà tổ, bên trong có thờ ông bà tổ tiên thì làm gì có chuyện có mấy thứ không sạch sẽ. Có khi… có khi do chuyện ở nghĩa trang đêm hôm qua làm cho bây tưởng tượng hoặc nằm mơ ra mấy chuyện đó không chừng! – Cô út không tin những gì mà Minh nói, cô chỉ cho rằng Minh là bị chuyện ở nghĩa trang hôm qua nên mới tưởng tượng hoặc mơ ra những chuyện như trong nhà đêm qua.

– Không phải đâu cô… đêm hôm qua con thực sự nghe thấy tiếng động từ gian bếp nhà mình ạ. Những âm thanh ấy chân thực lắm cô ạ, không phải là do con nằm mơ thấy đâu! – Minh ngẩng phắt đầu lên nhìn cô út, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói nghiêm túc chứ chẳng mang theo vẻ đùa giỡn như ngày thường.

Xem thêm  GIỮA ĐẠI NGÀN (Người kể: Hoang Tran Ngoc.)

– Được rồi được rồi, bây đang mệt trong người nên đừng kích động quá. Hay là giờ cô chở bây sang nhà cô, con ở bên đó chơi với thằng Bin và ông bà bên ấy cho bây đỡ suy nghĩ linh tinh mấy chuyện không đâu có được không? – Cô út dịu giọng nói.

Thấy Minh như vậy cô út cũng không biết nên nói như thế nào cho cậu hiểu ngôi nhà tổ của nhà họ thực chất là ngôi nhà dùng để thờ cúng ông bà tổ tiên trong dòng họ từ trước đến bây giờ, đặc biệt là ngôi nhà này chỉ truyền lại duy nhất cho cháu đích tôn trong dòng họ. Mấy chục năm trước chủ nhà là ông nội Minh, bây giờ là ba Minh và sau này chính là Minh. Cũng chính vì nó nhà dùng để thờ ông bà tổ tiên nên không thể nào có chuyện trong nhà xuất hiện mấy thứ không sạch sẽ giống như lời Minh nói cho được.

Từ lúc Minh từ thành phố về quê đến giờ trừ ngày đầu tiên cùng những ngày cô út đưa cậu đi chợ mua đồ cúng ông công ông táo và đi dọn dẹp mộ phần cho ông bà ra thì hầu như toàn bộ thời gian Minh chỉ rú rú ở nhà. Cũng có thể vì vậy mà Minh mới sản sinh ra cảm giác bí bách không vui trong lòng cũg nên. Vậy nên, cô út mới đưa ra đề nghị muốn chở Minh sang nhà mình để cho Minh ra ngoài để khuây khoả tâm hồn.

– Cô út không tin con à? – Đôi mắt Minh sụp xuống, giọng điệu cũng trở nên uể oải.

– Ây da, cô út nói vậy không phải là cô không tin bây. Chỉ là… chỉ là cô muốn bây qua nhà cô chơi cho đông vui thôi mà! – Nụ cười trên mặt cô út sượng lại, song rất nhanh cô đã tìm ra lý do để thoái thác.

Tuy ngoài mặt cô út nói với Minh vậy nhưng trong lòng cô đương nhiên một trăm phần trăm là không tin những chuyện Minh nói. Bởi vì nếu không nhắc đến lí do đây là nhà thờ ông bà tổ tiên thì đây cũng là nơi mà cô út sinh ra, sinh sống cho đến khi cô đi lấy chồng, mà trong khoảng thời gian này cô út cũng chưa từng gặp chuyện ma quỷ dị

– Rồi ông cháu của tui ơi, ông đừng có mà ngồi ở đây suy nghĩ sâu xa nữa. Nhanh vào thay đồ đi rồi tôi chở ông qua nhà tôi chơi! – Thấy Minh cứ ngồi im lặng thinh không đáp, cô út chỉ có thể lớn tiếng thúc giục để xốc lại tinh thần cũng như bầu không khí giữa hai cô cháu.

Minh theo cô út ngồi trên chiếc xe cà tàng đi qua nhà cô chơi. Đúng như những gì cô út nói, tâm trạng của Minh sau khi qua nhà cô út đã tốt hơn rất nhiều, sự căng thẳng lo lắng trong lòng Minh đã bị những câu hỏi của ông bà cùng những trò chơi của thằng Bin con cô út lấn át hẳn đi. Minh chơi vui đến mức cậu quên hẳn chuyện giấc mơ cũng như những điều kì lạ đang xảy ra trong căn nhà tổ.

Thấy tâm trạng Minh đã thôi ủ dột, vẻ mặt phờ phạc đã có chút khí sắc hơn ban sáng thì cô út cũng đỡ lo lắng hơn. Cho dù cô út không mấy tin tưởng vào những lời Minh nói trước đó nhưng cô cũng không đành lòng nhìn cháu trai mình mỗi năm về quê có một lần mà lúc nào cũng ủ dột không vui lại còn phải thấp thỏm sợ hãi như vậy.

Chiều hôm đó sau khi ăn cơm ở nhà cô út thì Minh cũng xin phép ông bà cùng dượng để ra về. Chỉ là lúc này cô dượng út lại bận chuyện nên không có ai đánh xe đưa Minh về được. Ba mẹ chồng cô út thấy thế thì cũng ngỏ ý bảo Minh ngủ lại một đêm, song thời gian cận tết nên nạn trộm cắp đồ diễn ra thường xuyên trong vùng nên Minh chẳng dám bỏ căn nhà tổ với vô số đồ đạc có giá trị trống vắng nên cậu vẫn xin phép ra về. Huống hồ chi nhà cô út cách nhà tổ cũng chỉ có hai con ngõ nhỏ, Minh cũng không phải loại con trai yếu đuối đến mức chỉ đi hai con ngõ cũng không được.

Xem thêm  Cô Gái Điên (Tác giả: Ngọc Trâm) – Phần 5

Vậy là Minh chào ông bà cùng cô dượng út rồi xách theo giỏ cá tươi cô út chuẩn bị trước đó ra về. Cô út quay qua quay lại nhìn thấy giỏ bánh tét Minh bỏ quên trên bàn thì lật đật tranh thủ lúc Minh chưa đi xa thì chạy theo. Ai ngờ, cho dù cô út có gọi đến khàn cả cổ thì Minh đi phía trước cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại, cứ như thể Minh bị ai đó che tai đi rồi ấy, bất đắc dĩ cô út chỉ có thể xách theo giỏ bánh tét chạy theo phía sau Minh.
Những chuyện sau đó chính là cô út nhìn thấy Minh ngã xuống đất ngất lịm, cơ thể thì co giật liên hồi và nghe bà chín hàng xóm rỉ tai bảo nhà tổ của cô có ma có quỷ xuất hiện. Đương nhiên, cô út vẫn như trước không hề tin tưởng chuyện căn nhà tổ của dòng họ mình có ma có quỷ.

Chạy vội về nhà đánh điện thoại gọi báo cho ba mẹ Minh biết sơ qua tình hình sau đó cô út cùng chồng đèo nhau trên con xe cà tàng chạy lên bệnh viện mà con trai ông bà chín đã đưa Minh vào. Ai ngờ vừa chạy vào cổng bệnh viện cô út đã nhìn thấy Minh cùng hai người con trai của ông bà chín ngồi trên ghế đá bệnh viện. Trông sắc mặt Minh tuy vẫn rất mệt mỏi nhưng lại tỉnh táo không ít, biểu hiện cũng chẳng còn đáng sợ như ban nãy nữa.

– Minh ơi, bây sao rồi? Bác sĩ có nói cái gì không? – Cô út nhanh chân chạy lại chỗ Minh, đưa tay xoa xoa gương mặt phờ phạc của cậu, hỏi.

-… – Minh không đáp lời chỉ nâng một đôi mắt mệt mỏi giống như buồn ngủ lên nhìn cô út.

– Trời ơi, sao dậy nè! – Cô út nước mắt dài nước mắt ngắn kêu lên.

– Anh chị cũng đừng lo lắng quá, ban nãy bác sĩ đã xem qua cho em nó rồi, bác bảo chắc là do châu bị suy nhược cơ thể nên mới bất thình lình ngất đi vậy thôi! – Đứa con trai cả của ông bà chín nhìn thấy cô út lo lắng, Minh thì không nói gì thì đành lên tiếng.

– Vậy không cần nằm viện à? – Dượng út theo sau cô út cũng lo lắng không kèm, hỏi.

– Anh em tôi cũng định xin bác cho cháu nó ở lại bệnh viện cho tiện, biết đâu được lại có chuyện gì đó xảy ra thì còn có thể kịp thời xử lý… ấy nhưng… – Con trai cả ông bà chín nói đến đây thì nhìn Minh khó xử, không biết có nên nói vế sau hay không.

– Là cháu nó nói với bác sĩ không muốn ở lại bệnh viện, nó bảo không thích. Chẳng biết sao lúc đó nói nhiều như sáo mà ra đến đây chúng tui hỏi như thế nào nó cũng chẳng thèm mở miệng nói một lời, cứ im ỉm như người không hồn ấy! – Đứa con trai thứ hai của ông bà chín biết tính anh trai mình tốt tính nên rất khó để nói ra mấy chuyện dễ dẫn đến xích mích tình nghĩa bèn lên tiếng nói thay.

– Sao vậy Minh? Sao con không nghe lời hai bác ở lại bệnh viện cho bác sĩ chăm sóc hả? – Cô út lay lay vai Minh, hỏi.

-… – Minh vẫn im lặng không nói gì.

– Đấy nó cứ như thế suốt, hỏi cái gì cũng chẳng nói. Nãy tôi còn tưởng nó sợ gần tết cha mẹ không dư dả nhiều nên không dám nằm viện nên tui bảo có gì để bác phụ cha mẹ cháu chút ít, vậy mà nó còn liếc tui cười khinh khỉnh nữa đấy… Anh chị coi có được hay không? – Con trai thứ hai của ông bà chín nói một hồi cũng không quên mách tội của Minh với cô út và dượng út.

-… – Con trai cả của ông bà chín thấy em trai mình không hề nể mặt hai vị phụ huynh trước mặt đem chuyện xấu của cháu họ nói toẹt ra thì chỉ có thể ở một bên gãi gãi đầu, nhìn cô dượng út bằng ánh mắt ái ngại.

– Cháu nói còn nhỏ nên không suy nghĩ chín chắn được, hai anh đừng có vì vậy mà giận hơn cháu nó cùng gia đình tui nhé. Với lại gần tết rồi, hoan hỉ hoan hỉ đón tết cho thật vui mới phải chứ ạ! – Dượng út cũng không phải chưa từng nghe cô út nói về thằng cháu trai đích tốt này nên dượng út cũng hiểu được tính khí Minh đúng là đôi lúc có chút ngỗ nghịch. Song đây cũng không phải là lúc để buông mấy lời trách móc Minh nên dượng út chỉ có thể tươi cười hoà nhã hướng hai người con trai của ông bà chín, nói.

Xem thêm  QUỶ LINH NHI (Tác giả: Huyến Bán Nguyệt) – Chương 3

– Không sao không sao trẻ con ấy mà, đứa nào mà chẳng phạm sai lầm. Sau này sửa đổi tính tình là được! – Con trai cả ông bà chín nhanh chóng đáp lời, cứ như thể sợ em trai mình lại tiếp tục nói ra cái gì đó.

Đứa con trai thứ hai của ông bà chín hiểu ý anh trai nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Minh bĩu môi giống như thể cực kì cực kì chê cậu.

– Tui thay mặt cháu nó xin lỗi hai anh nhé. Chuyện hôm nay tui cảm ơn hai anh nhiều nữa… Còn chuyện tiền nong thì thôi khỏi đi a, gia đình chúng tôi cũng không phải khó đến mức không lo được cho cháu nó… cháu nó không muốn ở lại viện hẳn là có lí do riêng của nó thôi. Về nhà tui sẽ nói chuyện với nó sau, lần nữa tui xin lỗi hai anh nhé! – Cô út ngồi xuống bên cạnh Minh, ngước mắt nhìn hai anh em con ông bà chín nói. Sau khi cảm ơn cũng như xin lỗi vì thái độ không phải của Minh cô út không quên đính chính lại rằng nhà cô không nghèo đến mức không có đủ tiền để Minh nhập viện.

– Ôi chao cảm với chả ơn, làng xóm láng giềng cả mà, tối lửa tắt đèn có nhau, anh chị cứ khách sáo như vậy làm gì. – Về vấn đề tiền nong thì người xon trai cả ông bà chín biết em mình quá đáng nên chỉ có thể cười giả lả nói vài câu chữa cháy cho đỡ ngượng.

-…

-…

-…

– Vậy nếu không có gì thì hai anh em tui xin về trước đã nhé! – Thấy không ai đáp lại lời mình, người con cả có chút sượng lại, song rất nhanh anh đã tìm ra cách để chữa cháy cho sự sượng trân của mình.

Hai vợ chồng cô dượng út không ai hẹn nhau cùng gật đầu. Không phải là bọn họ vô ơn nhưng cả hai vợ chồng họ đều rất mong muốn có thể tiễn hai anh em nhà ông bà chín đi nhanh một chút để còn có thời gian nói chuyện với Minh.

Đi được dăm ba bước người con cả của ông bà chín đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía ba người nhà Minh, nét mặt khó xử như đang đưa ra sự lựa chọn gì đó rất khó khăn.

– Anh út à, anh có thể qua đây nói chuyện với tui một chút được không! – Suy nghĩ một chốc người con cả cuối cùng cũng lên tiếng.

Khoảng cách giữa hai bên không xa nên hai vợ chồng cô dượng út đều nghe thấy người con cả nói gì. Trên mặt cả hai vợ chồng hiện lên tia nghi hoặc, chẳng biết chuyện gì mà không thể nói chung mà nhất định phải hẹn ra để nói riêng như thế kia.

– Anh hai, không phải cha cấm không cho chúng ta nói rồi hay sao? – Người con trai thứ hai của ông bà chín nhíu mày, không hài lòng nhìn anh trai của mình, khó chịu nói.

– Không sao, em về đừng nói cho cha biết là anh nói là được! – Người con cả nhìn em trai đứng bên cạnh mình, kiên định nói.

Vợ chồng cô dượng út đương nhiên nghe không hiểu hai anh em nhà kia đang nói cái chuyện chi, song sau khi trao đổi ánh mắt với nhau thì cô út vẫn đồng ý để cho dượng út theo người con trai cả của ông bà chín đi ra một góc để nói chuyện riêng. Về phần người con trai thứ hai của ông bà chín thấy không khuyên được ông anh trai nhà minh lo chuyện bao đồng nên chỉ có thể vùng vằng bỏ đi lấy xe.

You may also like

Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 4

Chương 4 Đêm hôm ấy tại chùa Tam