Chương 9
Bấy giờ chỉ có Minh va cô út ngồi trên ghế đá, cô út mới quay sang tỉ mỉ quan sát Minh. Nói một cách thực lòng thì ngoại trừ sắc mặt phờ phạc, xanh xao, đầu tóc rối bù cùng bộ quần áo dính đất cát trên người ra thì Minh so với thường ngày chẳng có gì khác lạ. Minh dường như nhận ra ánh mắt quan sát có thêm phần soi mói của cô út đang nhìn chằm chặp vào cậu thì quay sang đưa đôi mắt không có chút sức sống nào nhìn cô.
– Bây thấy trong người sao rồi bây? – Cô út không nhận ra đôi mắt có phần khác thường của Minh, ân cần giúp cậu phủi đi đất cát dính trên người, hỏi.
– Con không sao! – Minh máy móc đáp.
– Sao con không chịu nằm lại viện, lỡ như con cảy chuyện gì thì cô út làm sao ăn nói với cha mẹ con đây? – Cô út tiếp tục hỏi.
– Con muốn về nhà! – Minh đáp ngắn gọn.
-… – Cô út nghiêng đầu dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Minh.
– Cô đưa con về đi! – Minh nhìn cô út, đưa ra yêu cầu.
– Vậy cô đưa bây về nhà cô nha, bây ngủ ở nhà cô một đêm đi. Cô đánh điện thoại gọi cha mẹ bây về rồi, sáng mai hẳn là đã đến nhà cô rồi. Lúc đó cha mẹ bây đưa bây lên bệnh viện khám lại cho chắc nha! – Cô út dằn xuống sự nghi hoặc trong lòng, đáp.
– Không, con muốn về nhà tổ! – Minh vẫn dùng đôi mắt có phần quái quái của mình nhìn thẳng cô út, nói.
-… – Cô út im lặng, bốn con mắt đối nhau.
-… – Minh im lặng đối mắt với cô út.
– Thôi được rồi, vậy cô đưa bây về nhà tổ nhé! – Cô út, nói.
-… – Minh im lặng gật đầu tỏ ý đồng tình.
Sau khi dượng út quay lại thì cả hai vợ chồng cô dượng út đưa Minh về nhà tổ, dọc đường Minh một chữ cũng không nói. Cô út có vài lần hỏi dượng út chuyện vừa rồi là chuyện gì mà người con cả của ông bà chín cứ tỏ ra thần thần bí bí như vậy, song dượng út chỉ đáp ngắn gọn là đợi lát nữa về đến nhà sẽ kể cho cô út nghe.
Làn này Minh không cần cô dượng út dịu nữa mà trực tiếp tự mình đi vào nhà tổ. Cô út vốn muốn theo Minh vào nhưng bị cậu từ chối, mà hình như dượng út ở bên cạnh cũng không hề có ý muốn để cho cô út đi cùng Minh vào trong nhà tổ. Hai vợ chồng cô dượng út đứng trước cổng nhà nhìn Minh đóng cổng, đóng cửa lớn nhà tổ sau đó mới an tâm rời đi.
– Anh tin mấy chuyện đó à? – Cô út vừa dém mùng vừa hỏi dượng út đang nằm trên giường lăn qua lăn lại.
– Anh cũng không biết nhưng anh nghĩ chẳng có lí do gì mà cả bác chín lẫn con trai bác ấy lại đi bịa ra mấy chuyện này! – Dượng út xoa xoa cái cằm đã mọc lún phún râu, nói.
– Nhưng căn nhà đó em ở từ nhỏ đến lớn có xảy ra vấn đề gì đâu! – Cô út dém xong chăn thì nằm xuống cạnh dượng út, đáp.
– Lúc em sống không có vấn đề không có nghĩa là bây giờ nó cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Trên đời này vốn có rất nhiều chuyện đặc biệt còn gì. – Dượng út biết tính tình cô út cứng đầu, chuyện gì cô út đã quyết, đã tin hay không tin thì dù có ai nói gì đi chăng nữa cô út cũng sẽ chẳng vì như thế mà thay đổi quyết định hay suy nghĩ của mình. Vậy nên, dượng út chỉ có thể kiên nhẫn giải thích cho cô út hiểu.
– Vậy anh nói bây giờ phải làm sao? – Cô út nghĩ một lát, nằm nghiêng người nhìn dượng út, hỏi.
– Chờ anh chị hai về rồi bảo anh chị mời thầy pháp hoặc sư thầy về xem thử căn nhà tổ kia có vấn đề gì không chứ còn làm sao nữa! – Dượng út bình thản đáp.
– Không đời nào anh chị hai tin mấy chuyện ma quỷ này đâu! – Cô út lắc đầu, nói.
Nếu như cô út cứng đầu một thì cha và mẹ của Minh cứng đầu gấp mười lần, mấy chuyện ma quỷ kiểu này cha mẹ cậu đương nhiên sẽ không tin, và tất nhiên chuyện mời thầy pháp hay sư thầy đến xem nhà cũng là chuyện không thể nào xảy được.
– Cũng chưa biết, dù gì chuyện này liên quan đến thằng Minh, có khi anh chị hai lại suy nghĩ thoáng cũng không chừng! – Dượng út vẫn tin tưởng rằng cha mẹ Minh là ông Hùng và bà Linh nhất định sẽ đồng ý mới thầy pháp hoặc sư thầy đến nhà.
– Khó lắm a, tính tình anh hai anh cũng biết rồi đấy… Mỗi năm bảo anh ấy lên chùa còn khó, bây giờ nói đến chuyện mời thầy pháp hoặc sư thầy về nhà không khéo anh ấy điên lên chửi lên cả em cũng nên! – Cô út tiếp tục lắc đầu, không đồng ý với phương án của dượng út đưa ra.
– Vậy em nghĩ đi, lỡ như căn nhà đó có ma có quỷ vào nó thực sự đi theo thằng Minh thì phải tính như thế nào đây? – Dượng út hỏi.
-… – Cô út há hốc miệng không biết nên trả lời sao cho đặng.
Ngược lại với cô út và cha mẹ thằng Minh, dượng út rất tin tưởng vào chuyện tâm linh. Đối với dượng út thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vậy nên, khi nghe người con trai cả của ông bà chín kể lại câu chuyện mà bà chín kể lại thì suy nghĩ đầu tiên của dượng út không phải là bác bỏ lời của hai người kia mà là nên mời thầy pháp hoặc sư thầy đến xem thử căn nhà tổ kia có phải là đang xảy ra vấn đề gì không.
– Nếu em sợ không dám kể với anh chị hai thì cứ để anh. Huống hồ chi anh cũng chỉ là kể và đề xuất phương pháp thôi, còn anh chị muốn làm như thế nào thì đó là quyết định của anh chị. Lúc đó, anh sẽ không xen vào nữa! – Dượng út biết cô út khó xử nên đưa ra đề nghị để mình thay cô út nói chuyện với cha mẹ thằng Minh.
– Vậy có ổn không? – Cô út do dự, hỏi.
– Đảm bảo ổn, nếu có bị anh chị hai quở trách thì anh sẽ nhận là chủ ý của anh hết. – Dượng út đảm bảo.
– Vậy quyết định vậy đi. Bây giờ thì đi ngủ thôi! – Cô út nhận được lời đảm bảo từ dượng út mới cảm thấy yên tâm trong lòng chút ít, cô xích lại ôm lấy dượng út chốt hạ.
Chuyện mà người con trai cả của ông bà chín nói so với chuyện mà bà chín kể cho cô út nghe không khác biệt là mấy. Đều liên quan đến vấn đề ngôi nhà tổ mà thằng Minh đang ở đột nhiên xuất hiện ma quỷ. Điểm khác biệt duy nhất chính là câu chuyện của người con trai cả của ông bà chín chi tiết và tỉ mỉ hơn rất nhiều. Bởi chính người con trai cả của ông ba chín là người tận mắt nhìn thấy hồn ma bóng uế xuất hiện trên cây mai trước nhà tổ nhà bọn họ.
Sau khi về đến nhà, Minh chẳng thèm tắm rửa mà chạy tọt vào trong bếp, đến đèn cạu cũng chẳng thèm bật, cứ như thế mà ngồi chổm hổm trên ghế ăn ngấu nghiến phần đồ ăn cô út mang qua lúc sáng, hẳn là sáng nay lúc đưa Minh về bên nhà mình cô ú đã quên mất không mang nó theo.
Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như phần thức ăn kia không thiu, ở trong không khí cong có thể ngửi thấy cái mùi chua chua, thum thủm của phần thức ăn kia. Thế mà Minh hết muỗng này đũa kia đem chúng nó cho vào trong miệng nhai ngấu nghiến, gương mặt vẫn cứ lanh lạnh không có xíu nào biểu cảm kinh tởm khi ăn phải đồ ôi thiu. Trông bộ dáng Minh lúc này cứ như thể bị bỏ đói lâu năm không bằng.
Trong bóng tối một đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Minh, quan sát nhất cử nhất động của cậu. Bên ngoài cửa sổ gian bếp, một cái mặt nữ xám xịt rạn nứt xấu xí đang ép chặt vào bên trên mặt kính, hai con mắt trắng dã của nó cũng đang âm thầm theo dõi động tĩnh của Minh bên trong gian phòng. Cuối cùng ánh mắt đỏ cũng đã bắt được đôi mắt trắng dã ở bên ngoài, trong không gian bỗng dưng truyền đến một tiếng cười âm trầm khe khẽ, chẳng biết có phải là chủ nhân của đôi mắt trắng dã kia biết bản thân đã bị phát hiện nên chỉ có thể thoái lui ra khỏi mặt kính, sau đó dần dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
Ông Hùng và bà Linh nhận được điện thoại của cô út, biết được con trai mình ở dưới quê xảy ra chuyện phải đi viện, dù sau đó cô út đã đánh điện thoại lần hai bảo Minh không có vấn đề gì lớn, đã về nhà nhưng trong lòng bà Linh vẫn không yên nên cả hai ông bà đã tạm gác công việc sang một bên để về quê trước dự tính. Vậy nên, sáng hôm sau hai ông bà đã có mặt ở căn nhà tỏ dưới quê.
Xuống xe ông Hùng và bà Linh thấy cổng cũng như cửa chính nhà tổ không đóng, bên trong lại chẳng có lấy một bóng người thì không khỏi lo lắng. Bà Linh đẩy cửa xe chạy thẳng vào trong nhà tìm kiếm đứa con trai yêu quý của mình.
– Minh ơi, Minh ơi Minh… Bây đâu rồi Minh ơi? – Bà Linh tìm một hồi lâu vẫn chẳng thấy Minh đâu thì không khỏi lo lắng.
– Có khi nào nó sang nhà cô út rồi không? – Ông Hùng ngồi đi từ gian đầu tiên ra, nhìn thấy bà Linh đã cuống cả lên thì trấn an.
– Mới sáng sớm nó chạy qua nhà cô út làm cái gì cơ chứ? – Bà Linh hai mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào đến nơi, nói.
– Bà yên xem nào, để tôi gọi qua nhà cô út xem thằng Minh nó có ở bên không xem nào! – Ông Hùng móc từ trong túi quần ra cái điện thoại nokia bấm số gọi sang bên nhà cô út. Ấy nhưng, ông Hùng cứ gọi mà chẳng thấy ai bắt máy trả lời