Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 13

Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 13

- in Câu Chuyện Tâm Linh, Huyền Bí Tâm Linh
70

Chương 13

Sau 1 đêm tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có sự phát hiện nào về bọn con nít trong khu vực. Ai nấy đều mệt mỏi dù vậy tinh thần tìm kiếm lại không giảm, thế nhưng dù đã tìm mọi nơi những vẫn không thấy. Sau cùng mọi người quanh khu di tích đành tập trung lại trước cửa nhà ông Hùng để nhờ sự giúp đỡ của sư Huệ Khả. Nhưng khi gặp được ông Hùng thì mới biết rằng sư Huệ Khả hôm qua đã đánh nhau với con quỷ đầu lâu đỏ sau đó thì đã rời khỏi nơi này. Nghe vậy thì mọi người ai cũng có vẻ mặt hoan mang lo sợ, lo cho sự an nguy của con mình, lo sợ rồi sẽ đến lược mình.

Ông Thành vì mất con nên đã vọt tới chỗ ông Hùng đang đứng mà đấm mạnh vào mặt ông Hùng 1 cú nỗi cả đôm đốm mắt. Ông Hùng như chưa hiểu gì xảy ra thì đã bị ông Thành tay đấm chân đá đánh cho 1 trận. Người dân thấy ông Thành đánh người thì vội can ra, ông Hùng tay ôm lấy mắt trái vì bị ông Thành đấm mà nói .

_ Anh Thành làm cái trò gì vậy? Tại sao lại đánh tôi, tôi có làm gì đâu ?

Ông Thành nhìn ông Hùng câm phẩn mà chỉ tay thẳng vào mặt ông Hùng hét lên.

_ Là tại mày, tại khu di tích của mày mà mới ra cái việc ngày hôm nay, nếu mà con tao có mệnh hệ gì thì tao lấy cái mạng của mày.

_Nhưng…….nhưng tôi có muốn như vậy đâu.

Mọi ngườ thấy 2 người đôi co thì sợ lại có chuyện xãy ra nên can ngăng 1 số người thì đưa ông Thành về nhà an ủi, số còn lại thì tản ra đi tìm kiếm tiếp tục. Chỉ còn ông Hùng đứng ở đó mà trầm tư, ông cũng không khỏi hoản hốt khi biết được trong vòng 1 đêm mà con nít trong vùng lại mất tích 1 cách bí ẩn toàn bộ. Ông Hùng cũng chỉ biết nhìn mọi người rồi an ủi gia đình có con mất tích. Tiếng khóc than đòi con, tiếng thê lương đau sót của ba mẹ những đứa con nít mất tích làm ông Hùng đau sót thế nhưng bây giờ ông cũng không biết làm gì, chỉ còn cầu mong rằng sư Huệ Khả sẽ sớm trở lại.

Ở đỉnh núi Cấm tại điện Bồ Hong sáng hôm nay đã 4 người ngồi uống trà trên chiếc bàn đá ngoài điện. Vừa uống trà họ vừa nói chuyện.

_ Thầy ơi khi nào thì chúng ta đi, mọi thứ con đã chuẩn bị đủ hết rồi.

Người thầy râu tóc bạc trắng trên tay cầm 1 ly trà khói bốc lên nhè nhẹ, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp nhẹ rồi nói.

_ Thằng Ba với thằng Tư cũng đã đến thôi thì cũng tranh thủ đi cho sớm không thì trể nảy lại có chuyện không hay sảy ra.

Người đàn ông tóc chải ba bảy mới lên tiếng.

_ Thầy ơi, cuối cùng là bên đó xảy ra chuyện gì vậy, thằng Tư cũng đã đến rồi thì thầy nói luôn đi.

1 người khác to béo, tướng cao lớn hộ pháp, nước da ngâm đen giọng nói quang quát lên tiếng.

_ Đúng rồi đó thầy có việc gì mà kêu tụi con gấp vậy, tối con mới mổ xong mấy con heo là chạy đến đây luôn .

_ Vậy trước khi thì để ta nói cho các con biết trước khi qua đó .

3 người đồng thanh hô.

_ Dạ.

_ Mấy ngày trước lúc đang đánh cờ với thằng Út ta nhìn thấy âm khí lượn lợ cùng với sát khí ngút trời bên phía khu vực Tịnh Biên, đoán được là có việc chẳng lành nên ta mới kêu thằng Út gọi tụi con về để qua đó, thế nhưng không ngờ rằng lũ quỷ đó mạnh đến vậy, sư Tịnh bạn của ta ở bên đó cũng đã bị lũ quỷ giết chết cho nên lần này đi qua đó đối phó với lũ quỷ sẽ rất nguy hiểm.

3 người đệ tử nghe thấy thì kinh ngạc, miệng há hốc. Người đàn ông tóc chải ba bảy nói.

_ Sư Tịnh mà cũng chết dưới tay con quỷ này thì nó chắc cũng phải đạt đến trình độ quỷ vương rồi.

_ Đúng vậy, anh Ba nói đúng đó thầy, chỉ có quỷ vương mới có thể thôi.

_ Ta cũng không rõ con quỷ kia là gì nên lần này đi thì tụi con phải cẩn thận thì mới được, không thể lơ là.

Người đệ tử nhỏ nhất lúc này mới lên tiếng.

_ Vậy mấy sư huynh cũng đã ở đây vậy thì để con chạy đi tìm xe để thầy trò mình qua đó cho tiện.

Người đệ tử thứ Ba nói.

_ Nè thằng út, mày bỏ cái gọi sư huynh đi được không, cứ kêu như thằng Tư kìa, gọi là anh Ba đi, cứ sư huynh, sư huynh nghe như bọn Tào.

_ hehe, tại đệ, à, à em chứ, tại em xem phim kiếm hiệp thấy người ta gọi vậy nên em bắt chước. Nghe cũng hay mà.

_ Cái thằng này không làm được gì chỉ giỏi pha trò.

Người đệ tử Út chạy đi tìm xe cho thầy trò chuẩn bị qua bên Tịnh Biên. Còn lại 3 người thầy trò ở lại bên bàn trà. Lúc bấy giờ ngườ đệ tử thứ Tư lên tiếng .

_ Thầy, vậy là cũng được 3 năm rồi, thầy không định để anh Hai quay lại à.

Nghe người đệ tử hỏi thì người thầy lúc này gương mặt nhiện lên những nét buồn, thế nhưng miệng thì vẫn cứng.

_ Không, kệ nó, cứ để cho nó tự đi trên con đường mà nó chọn đi.

_ Nhưng mà thầy……..

Đang chuẩn bị nói gì thì người đệ tử thứ Ba cản lại.

_ Thôi, thầy đã quyết định như vậy thì chắc là có cái lý của thầy.

_ Nhưng mà anh Ba…….

_ Thôi chuyện đó tính sau đi, chuyện trước mắt là chuẩn bị cho tốt để còn đánh nhau với con quỷ bên Tịnh Biên nữa.

Vẻ mặt buồn hiện trên mặt người đệ tử thứ Tư, đành bỏ qua chuyện này mà tập trung cho việc chuẩn bị. Thế rồi 3 người thầy trò vào trong điện chuẩn bị mọi thứ để đi qua bên Tinh Biên.

Xem thêm  Nhân viên của bể bơi Hà Bá (Tác giả: Đỗ Linh Đan) - Phần 4

Sau giờ cơm trưa thì 4 thầy trò ngồi trên chiếc xe ba gác cũ cũng đã đi đến trước tỉnh lộ đường đi vào Tịnh Biên, ngồi trên xe nhìn vào thì thấy 1 màu sương trắng giăng khắp nơi khó có thể nhìn hết đường đi, xung quanh lại không có bóng người, thấy lạ nên người đệ tử út mới hỏi tài xế.

_ Ủa, bác tài ơi, sao lạ vậy giờ đang là tháng 7 là mùa hè mà sao lại có sương thế này, ngoài đường lại không có ai nữa.

_à, sương thì tôi không biết, nó tự nhiên xuất hiện mấy ngày hôm nay rồi, còn người thì từ khi sương mù xuất hiện cũng rất ít người ra ngoài, mấy người đến đây để làm gì ? tôi nghe nói nơi này có ma rất đáng sợ đó.

Nghe bác tài nói thì người đệ tử Út định nói gì thì bị người đệ tử thứ Ba bịt miệng lại mà cười nói.

_ à, à chúng tôi đến đây thăm người thân bên đây đang bị bệnh.

_ à, vậy à, nhưng tôi nói trước nhé, tôi chỉ đưa đến trước trước cổng vào thôi nha, tôi không đưa vào bên trong được đâu.

_ Được được, đến đó là được rồi.

Nói xong người đệ tử thứ ba mới quay qua chỗ thầy mình mà nói nhỏ.

_ Thầy thấy thế nào, con thấy sương mù này không phải là sương mù bình thường.

Người đệ tử thứ tư cũng nói.

_ Đúng đó thầy, con thầy trong sương mù còn có mùi của máu nữa .

Người thầy gật đầu tiếp theo câu nói.

_ Đây là sương mù được kết tinh từ âm khi và tử khí lại mà thành thế nhưng ta không nghĩ nó lại nhiều đến vậy còn đậm đặc đến nỗi tạo ra cả sương mù như thế này.

Người đệ tử út ngơ ngác nhìn.

_ Ủa 3 người đang nói gì vậy con có thấy gì đâu, có mùi gì đâu ?

3 thầy trò cùng quay qua nhìn người đệ tử út. Người thầy thì đưa tay lên che mặt lắc đầu, anh Ba và anh Tư thì cạn hết cả lời không còn gì có thể nói được nữa. Xe đang chạy thì dừng lại.

_ Đã đến cổng rồi nè mọi người.

Xe dừng lại tại cổng vào huyện Tịnh Biên, 4 thầy trò bước xuống xe cám ơn bác tài rồi đi vào bên trong. Vừa bước qua cửa thì 1 cơn gió thổi hắt tới vào 4 người, 1 cơn gió không lớn nhưng cuốn theo bụi cát khắp nơi làm cho khung cảnh nước mắt 4 người như đang đi vào 1 chỗ hoan vắng. Nhà cửa đóng then cài, ngoài đường không có bóng người, người đệ tử Út thấy lạ định hỏi thầy thì nhìn thấy thầy và 2 người anh của mình đang nhìn chăm chăm vào màn sương. Trong mắt 3 người xuất hiện trong màn sương là 1 đoàn người lố nhố chạy khắp nơi, có người lê lếch từ nhà này sang nhà khác, có đứa con nít đỏ hỏn trên tay còn cầm cả dây rốn mà chạy theo người phụ nữ, có cả những người không có đầu chạy đụng vào tường bật ra rồi đứng dậy chạy tiếp rồi tiếp tục đụng vào tường, lặp đi lặp lại hành động đó không dừng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt người đệ tử thứ Tư luồng tay ra sau cầm vào cán 1 con dao đã chuẩn bị mang theo từ trước định nhảy vào đánh thì bị người thầy cản lại.

_ Đừng, cứ kệ bọn chúng.

_ Nhưng thầy……..

_ Kệ đi, nếu đánh liền sẽ làm bức dây động rừng, bọn chúng chỉ là những con ma bình thường thôi, chúng ta đến là vì con quỷ ở phía sau.

Nghe thầy nói thì người đệ tử từ bỏ, rồi 4 thầy trò đi vào bên trong màn sương, đi mãi đi mãi mà không đến điểm muốn đến. Người đệ tử Út nói.

_ Thầy ơi, lạ quá, tại sao đi lâu như vậy rồi mà còn chưa đến có khi nào bị quỷ che mắt không thầy.

Người anh Ba nói.

_Cũng có thể lắm để, để a thử xem.

Nói xong liền lục trong túi đồ đem theo lấy ra 2 lá bùa màu vàng có những hình thù kỳ ngoặc được vẻ lên. Cầm trên tay miệng lầm bầm niệm chú, sau khi niệm xong thì đưa 2 lá bùa lên dùng ngón tay chọt 1 lỗ trên 2 lá bùa rồi nhìn qua đó. Sau khi nhìn xung quanh thì vẫn thấy 1 màu sương trắng mà không thấy gì lạ cả. Người đệ tử quay đầu nói với thầy.

_ Thầy, lạ lắm, co dùng chú khai mê nhãn nhưng vẫn không nhìn ra được là có quỷ dẫn hay không.

Người thầy chau mài không trả lời suy nghĩ.

_ Chẳng lẻ đây là nó sao ?

Còn đang xuy nghĩ thì có những bóng người đổ xô đi tìm kiễm những đứa con nít mất tích chạy đến. Những người đi tìm trong sương mù thì thấy có bóng người liền chạy đến thì gặp 4 thầy trò đang đứng giữa đường. 1 người trong nhóm tìm kiếm nhìn 4 thầy trò nghi ngoặc rồi hỏi.

_ Các người là ai, sao lại ở đây?

Người thầy đứng lên phía trước cười chào hỏi .

_ Chào mọi người, 4 thầy trò chúng tôi là bạn của sư Tịnh, có hay tin sư Tịnh viên tịch nên đến đây để cúng bái tỏ chút lòng với người bạn.

_ À, thì ra là bạn của sư Tịnh à .

_ hà hà, đúng vậy, nhưng chẳng hay là mọi người đi đâu mà đông đến vậy.

Nói đến thì nét mặt của những người tìm kiếm trầm xuống.

_ Chẳng giấu gì, tối hôm qua tụi con nít trong vùng tự nhiên biến mất mà không có 1 chút giấu vết gì, chúng tôi đã tìm cả đêm rồ nhưng vẫn không có kết quả.

_ Có chuyện như vậy nữa sao?

_ Ở đây từ sau khi sư Tịnh chết thì liên tục xãy ra những chuyện quỷ dị đêm thì ma quỷ chạy khắp nơi, sáng thì sương dày đặc làm cho những người quanh đây cũng không ai giám ra ngoài.

Xem thêm  Giai Thoại Về Ác Quỷ P1 (Tác Giả: Lâm Tuấn Phong) - Chương 2

Nghe thấy mọi người nói vậy thì 4 thầy trò nhìn nhau như đã biết chuyện xãy ra không phải là đơn giản chỉ dừng lại ở cái chết của sư Tịnh. Người thầy bước tới nói tiếp.

_ Không biết 4 thầy trò chúng tôi có thể giúp được gì cho mọi người không.

Những người tìm kiếm nhìn 4 người lạ nói muốn giúp đỡ thi ai nấy cũng sợ liên lụy đến họ nên đành từ chối. Như biết mọi người sẽ từ chối thì người thầy lại nói tiếp.

_ Mọi người yên tâm, 4 thầy trò chúng tôi đều biết 1 chút phép thuật, có thể sẽ hữu dụng giúp cho mọi người tìm kiếm những đứa bé bị mất tích.

Nghe nói là biết phép thuật thì mọi người nhao nhao lên.

_ Có thật là biết phép thật không ?

Người thầy cười hiền rồi từ tốn trả lời.

_ Đúng vậy, chúng tôi ở Thiên Cấm sơn, hôm nay đến đây cũng là vì cái sự lạ ở nơi này.

_ Vậy, thì tốt quá rồi, để chúng tôi đưa 4 người đến chỗ ông Hùng.

Nghe nói ông Hùng thì người đệ tử Út hỏi.

_ Ông Hùng là ai ?

_ à, ông Hùng là người lãnh đạo của khu di tích Ba Chúc

_ Thì ra là vậy.

Nói xong thì 4 thầy trò cùng đám người cùng nhau đi về chỗ ông Hùng. Trên đường đi thì người đệ tử thứ Ba nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với thầy mình.

_ Thầy ơi, sao chúng ta đi chung với những người này thì đường đi lại khác khi nãy chúng ta đi.

Người thầy gật đầu rồi nói.

_ Ta cũng có để ý từ khi những người này tới thì dường như sương mù đã thay đỗi.

_ Con cảm thấy nơi đây thật sự quỷ dị.

_ Ta đã biết nó là gì đợi sau khi gặp ông Hùng hỏi vài vấn đề thì sẽ rỏ thôi.

_ Dạ, thầy.

Vừa đi vừa nói 1 hồi sau thì đã đến trước cửa chỗ làm của ông Hùng, bên trong tập trung rất đông những gia đình có con bị mất tích. Nhìn thấy đám người tìm kiếm quay về thì ông Hùng vội vả chạy ra, không quên dùng tay che đi 1 bên mắt bị đánh khi sáng. Ông Hùng hỏi dồn.

_ Có tìm thấy chưa mấy chú.

1 người dân quân trong đám người tìm kiếm trả lời.

_ Chưa nữa bác Hùng.

Nghe thấy là chưa gương mặt ông Hùng như triểu xuống thở dài, thì anh dân quân lại tiếp.

_ Trên đường đi tìm chúng tôi thấy có 4 người này tự nhận là bạn của sư Tịnh còn nói là biết phép thuật nên chúng tôi đưa họ về đây.

Nghe nói vậy ông Hùng mở to mắt nhìn rồi nói.

_ Đâu, 4 người đó đâu.

Trong đám người 1 người già râu tóc bạc trắng bước ra.

_ Xin chào anh Hùng, tôi thứ năm tên là Câu ở núi Cấm mọi người ở đó hay gọi tôi là năm Câu. Còn 3 đứa sau tôi là đệ tử của tôi.

Người chải tóc ba bay tiếp.

_ Tôi tên là Hải là đệ tử thứ ba của thầy năm.

_ Còn tôi là Bé là đệ tử thứ 4 của thầy

_ Còn tôi là Út Long .

Thấy 4 người tự giới thiệu mình thì ông Hùng cũng đáp lễ .

_ Tôi là Hùng, là người lãnh đạo khu di tích này. Mời 4 thầy trò vào trong uống nước rồi ta có chuyện.

Thế là ông Hùng dẫn 4 thầy trò vào trong, ngồi xuống bàn trà ở phòng khách, lúc này ông Hùng mới lên tiếng.

_ Không biết hôm này 4 thầy trò đến đây là có việc gì không.

Thầy năm Câu mới nói.

_ Thật ra chúng tôi nghe nói đến việc của sư Tịnh nên đến đây thứ là viếng người bạn của tôi, thứ 2 là điều tra cái chết của bạn tôi.

_ Thì ra là vậy, nhưng tôi nói cho thầy năm nghe, cái chết của sư Tịnh không đơn giản như thầy đã nghe đâu.

_ Vậy à, vậy thì cái chết của bạn tôi như thế nào phiền anh Hùng nói cho tôi được biết .

_ Haizz, nếu đã là bạn của sư Tịnh thì tôi cũng chẳng giấu gì, sư Tịnh chết bởi 1 con quỷ đầu lâu đỏ

_ Quỷ đầu lâu đỏ ?

_ Đúng vậy, tôi không biết nó xuất hiện từ khi nào,nhưng từ cái chết đầu tiên của người bảo vệ khu di tích nhà mồ Ba Chúc thì mọi việc xấu từ đó mà xảy ra cho đến bây giờ.

_ Vậy còn sương mù.

_ Sương mù thì nó xuất hiện sau cái đêm su Tịnh viên tịch. Không chỉ vậy còn cả đám quỷ xuất hiện khắp nơi, dọa phá mọi người thậm chí là cả giết người.

_ Vậy anh không đi cầu cứu người khác à.

Nghe thầy năm Câu nói thì ông Hùng thở dài.

_ tôi cũng nghĩ đến là sẽ đi tìm thầy về bắt con quỷ, thế nhưng sương mù dày đặc không thể ra ngoài, cũng có 1 số người muốn ra ngoài nhưng đi lạc vào mê cung vậy có vào mà không có ra.

_ Thì ra là vậy.

_ Trước đây cũng có 1 vị sư từ nơi khác đến đây nhưng tối hôm qua đánh nhau với con quỷ đầu lâu đỏ xong thì bỏ đi rồi.

_ Nó mạnh đến vậy à.

_ Tôi cũng không biết, lúc gặp nó tôi sợ đến tay chân bủng rủng, khi chạy được để thoát thân thì ai mà ngu ở lại để xem cho chết.

_ hà hà anh nói đúng. Thôi đã đến đây rồi, dù gì cũng là người học đạo 4 thầy trò chúng tôi cũng sẽ gốp chút sức lực giúp mọi người qua cơn khó khăn.

Nghe thấy có 4 người thầy pháp đến mà còn muốn giúp mọi người giải quyết khó khăn trước mắt thì ông Hùng mừng rỡ.

_ Nếu được như vậy thì còn gì mừng hơn được nữa .

Thầy năm Câu tiếp.

_ Việc trước mắt là thằng Ba, mày theo những người dân đi tìm tung tích của đám con nít mất tích.

Người đệ tử thứ Ba ngạc nhiên.

_ Ơ, thầy, vậy còn đám sương mù.

_ Con không cần lo ta đã biết nó là gì rồi.

Xem thêm  Chuyện ma có thật tại một ngôi nhà ở Hà Nội

Nghe vậy thì ông Hùng và 3 người đệ tử của thầy năm Câu sửng sốt. Ông Hùng mới nhanh hỏi.

_ Nó là gì vậy thầy năm.

Thầy 5 câu cười nói.

_ haha, đây là Âm Dương Lộ.

_ Âm Dương Lộ.

Những người khác đồng thành hô lên. Thầy năm Câu từ từ giải thích.

_ Đúng vậy, khi anh Hùng kể hết những chuyện xãy ra ở đây thì ra đã ngờ đoán được con quỷ này muốn biến nơi này thành 1 cái giao lộ âm dương.

Người đệ tử út thắc mắc hỏi .

_ Vậy nó biến nơi này thành âm dương lộ để làm gì thầy ?

_ Chỉ có 1 mục đích khi biến nơi này thành âm dương lộ. Đó là đưa người chết quay lại với thế giới này .

Nghe đến câu này thì mặt ai cũng tái mét đi, ông Hùng lấp bấp nói.

_ Đưa …..đưa……người chết trở……. lại.

_ Đúng vậy.

_ vậy rồi có cách nào giải quyết không vậy thầy năm.

_ Có, nhưng ông chuẩn bị cho tôi những thứ này.

Thầy năm Câu lấy giấy ra viết những thứ cần thiết ra đưa cho ông Hùng chuẩn bị. Sau đó quay ra nói với 3 người đệ tử của mình chuẩn bị cho chiều này khi mặt trời khuất bóng sẽ làm lễ. Ông Hùng nhận tờ giấy từ thầy năm rồi vội chạy ra ngoài đưa cho 1 anh dân quân nói chuẩn bị gấp chiều tối nay thầy năm sẽ giúp mọi người tìm đám con nít. Nghe ông Hùng nói vậy thì ai nấy đều mừng rở, thầy năm từ trong nhà bước ra nói với mọi người.

_ Bà con yên tâm, tôi sẽ giúp mọi người tìm lại con của mình.

Mọi người nhao nhao lên cảm ơn thầy năm chỉ còn thiếu là chưa quỳ xuống lại nữa thôi.

Thế rồi khi ông Hùng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ thì cũng là lúc mặt trời từ từ khuất dạng, để lại 1 màu đen khịt cùng với làn sương mù dày đặc. Lúc bấy giờ trước cổng khu di tích đã có 1 bàn lễ lớn, trên bàn có hoa quả, trà bánh, gạo muối, hương giấy đầy đủ. Thầy năm Câu mặt 1 bộ đạo bảo màu nâu trông rất giản dị, 2 bên là các đệ tử của mình.

Đứng trước bàn lễ thầy năm Câu tay cầm 1 lá phướng kỳ lạ bên trên là 1 dãy màu đỏ bên dưới là 5 đuôi 5 màu khác nhau từ cam, vàng, xanh dương, trắng và đen. Tay cầm phướng miệng niệm chú.

_ Thiên khởi tiên linh, địa khởi quỷ linh, thiên địa khởi linh, tiên quỷ khởi hành .

Khi lời chú vừa dứt thì 1 làng gió cuống tới chỗ thầy năm Câu nhưng là thay là làng gió thổi như đang thổi vào 1 bứt tường vô hình. Thầy năm Câu quát.

_ Thằng Tư, thằng Út chuẩn bị.

2 người đệ tử đồng thanh hô lên.

_ Dạ.

Chỉ thấy 2 người chạy thành 1 vòng tròng trước bàn lễ, con thầy năm thì không nhừng niệm chú, sau 1 hồi chú thầy năm dùng dao cắt lấy ngón tay mình rồi vung máu vào trong vòng trong mà 2 người đệ tử đang chạy đều nhau. Thì bổng dưng 2 người dừng khựng lại như đụng phải 1 bức tương vô hình nào đó. Gió lớn thổi tới bụi bay mù mịt làm lộ ra phía trước là 1 bức tường bụi ngăng cách 2 người . Thầy năm Câu tiếp túc nói, bây giờ thì bắt đầu. 2 người đệ tử nghe thì bắt đầu tay bắt quyết kỳ lạ. 2 người cùng hô khẩu quyết.

_ Thiên địa khởi linh, vạn khí bổn căn, quảng tu van kiếp, chứng tài phép ta, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn.

Từ từ bức tường bui tách ra làm 2 bên tiến từ từ về 2 người đệ tử của thầy năm Câu. Khi bức tường vô hình tách ra càng xa thì nhanh như cắt thầy năm Câu ném lá phướng đang cầm trên tay vào giữa 2 bữa tường, 1 tiếng gió rít gào mà những người xung quanh nghe như tê hết cả da đầu. Người đệ tử Út của thầy năm bước chân lên là phướng đi về phía thầy năm Câu, thầy năm mĩm cười quay lại nói với mọi người.

_ Âm Dương Lộ đã được tách ra giờ thì mọi người có thế đi ra khỏi nơi này mà không sợ bị lạc nữa.

Nghe thầy năm Câu nói xong ai cũng hô lên vui mừng, trước mắt mọi người là sương mù từ từ tản ra không còn dày đặc như lúc trước nữa. Còn đang nói chuyện với mọi người thì đột nhiên người đệ tử Út của thầy năm Câu miệng phung ra 1 bụm máu rồi ngã xuống ngất xỉu. Thấy vậy thì thầy năm vội chạy lại đỡ người đệ tử rồi xem xét. Thầy năm thở dài.

_ haizzz, đạo hạnh chưa đủ, nên mới ra như vậy, không sao cho nó nghĩ ngơi sẽ không có việc gì nữa.

Ông Hùng thấy vậy mới hô mọi người đưa đệ tử của thầy năm về trạm xá chăm sóc. Ông Hùng quay sang thấy năm hỏi .

_ Thầy ơi, vậy còn đám trẻ.

_ Ừm, đợi 1 lát sau khi sương mù tan bớt thì tôi sẽ làm phép thêm lần nữa để xem bọn con nít ở đâu khi đó thì có thể tìm được rồi.

Ông Hùng rối rít cám ơn thầy năm Câu rồi mời thầy vào trong nhà nghĩ của khu di tích uống trà đợi sương tan thêm chút nữa rồi tiếp tục.

Bên ngoài màn đêm vẫn âm u, gió thổi quay làm bốc cả bụi mù, phản phất trong gió là mùi máu tanh từ bụm máu khi nãy người đệ tử của thầy năm để lại. Trong bóng tối của 1 nơi nào đó, lập lè 1 chiếc đầu lâu màu đỏ như máu từ từ hiện ra trong màn đêm, nó hít 1 hơi thật xâu như phát hiện trong gió có thứ gì đó thì đột ngột nó cười lên khanh khách.

_hahahaaaaaaa……….không cần tìm ……..thì ngươi tự dẫn mình đến…………há há haaaaaaa………..1 cái xác lẫn linh hồn thật đáng giá……….hahaha Thiện Nhân 9 Kiếp à……….hahahaha………….

(Tác giả Quoằng Quéo , đăng trong Group FB: Chuyện Ma Có Thật Không Hư Cấu Lúc Oh00)

You may also like

Giai Thoại Về Ác Quỷ P5 (Tác Giả: Lâm Tuấn Phong) – Chương 6

Chương 6: Giai Thoại Về Ác Quỷ P5.