Truyện: NGƯỜI TRONG GƯƠNG (Tác giả: Kiều Ngọc Liên) Chương 1 -> 3

Truyện: NGƯỜI TRONG GƯƠNG (Tác giả: Kiều Ngọc Liên) Chương 1 -> 3

- in Câu Chuyện Tâm Linh, Huyền Bí Tâm Linh
85

 

CHƯƠNG 1

Ngôi nhà thờ tổ ấy thường ngày chẳng có mấy ai ghé thăm, hôm nay bỗng dưng náo nhiệt người ra người vào. Tất cả cũng chỉ vì một vật cổ được cất giữ trong ngôi nhà này, một chiếc gương cũ kỹ mà bình thường chẳng có ai để ý đến nó.

Ngôi nhà này được ông Sang cho người xây từ khi ông còn sống. Nhà ông giàu nhất làng, nhưng đường con cái lại không suôn sẻ. Bà Cả sinh được một người con trai nhưng không may trong một trận hỏa hoạn, cả hai mẹ con đều không qua khỏi. Không lâu sau khi bà Cả chết, ông Sang cưới bà Hai, sinh được một trai một gái. Ba mẹ con bà Hai tính tình cay nghiệt lắm, thường xuyên đánh mắng người làm tàn nhẫn.

Sau khi ông Sang chết, ba mẹ con bà Hai bán hết tất cả nhà cửa đất đai, đem tiền qua Mỹ sống. Duy chỉ còn lại mảnh đất ngôi nhà thờ tổ là chưa có ai mua. Ngôi nhà to lớn bề thế nhưng chẳng có ai quét tước dọn dẹp, vắng vẻ tiêu điều chẳng khác gì một ngôi nhà hoang. Người trong làng cũng không ai dám bén mảng đến gần khu đất ấy, vì nó giống như bị ma ám vậy.

Có ông kia tối đó đi ngang qua khu đất, chợt thấy ngôi nhà bốc lửa cháy phừng phừng. Trong đám lửa có một người đàn bà, cả người đã cháy đen, tay ôm đứa con nhỏ.

“Cầu xin hãy cứu con tôi…”

Sợ quá nên ông ta chạy thục mạng về nhà. Người làng nghe kể lại thì chẳng tin, nhưng một người, rồi lại hai người, ba người, gần hết cả làng đều chứng kiến cảnh tượng giống y như vậy. Những người chưa đi qua thì cũng bị dọa cho chết khiếp chẳng dám bén mảng đến gần nữa.

Họ cho rằng người đàn bà đó có thể là hồn ma bà Cả, bèn đi mời thầy về cúng.

“Đúng là mảnh đất này có một vong nữ, dân làng nên lo hương hỏa thường xuyên. Vong hiền không phá người, nhưng đừng để ai mua mảnh đất này xây nhà ở.”

Hơn bốn mươi năm trôi qua.

Một người đàn ông từ đâu đến, ngang nhiên dọn đồ đi vào ngôi nhà.

“Cậu là ai? Cậu không thể vào trong đó! Ngôi nhà này có…”

Người làng ra sức ngăn cản, nhưng người đàn ông không thay đổi ý định.

“Tôi mua mảnh đất này từ bà Lụa, từ bây giờ nó là của tôi.”

Lụa là tên của bà Hai. Người làng can ngăn không được, nhưng kỳ lạ là người đàn ông ấy vào ở trong ngôi nhà đó mà chẳng gặp phải chuyện ma quỷ gì. Nghe đâu cậu ta có trang trại gà ở nơi khác, trong vòng mấy ngày xe lớn xe nhỏ đã chuyển hết gà về đây.

Mấy hôm sau, một đoàn người ăn mặc sang trọng lũ lượt kéo nhau tiến vào ngôi nhà. Mười lăm năm trôi qua, họ thay đổi quá nhiều khiến người làng nhận không ra. Bà Hai cùng vợ chồng cô Hai, vợ chồng cậu Ba, còn có một cậu thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, là con trai của cô Hai.

“Thằng lừa đảo, mày ra đây cho tao!”

Bà Hai tuy đã già, chân đi không vững nhưng giọng nói vẫn the thé quát người đàn ông trong nhà. Người làng tò mò vây quanh xem.

Người đàn ông trong nhà thong thả đi ra, nhìn đám người bà Hai bằng đôi mắt đầy giễu cợt:

“Bà già rồi lú lẫn à? Bà nói ai lừa đảo?”

“Tao nói mày, mày lừa mua đất của tao, mày muốn chiếm cái gương đồ cổ của tao!”

“Cái gương nào cơ?”

Bà Hai tức đến chân run suýt chút ngã, thấy vậy cô Hai với cậu Ba cũng nhao nhao lên chỉ trích người đàn ông:

“Cái gương đồ cổ ở trong nhà ấy! Từ lúc thấy có người mua mảnh đất này là tao đã nghi rồi! Hóa ra mày chỉ nhắm đến cái gương quý giá của chúng tao thôi!”

“Ngoại, mẹ, cậu, mọi người bình tĩnh có được không? Nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự xin vào nhà tìm không được sao?”

Cậu con trai cô Hai lên tiếng can ngăn.

“Hiếu, mày có phải con tao không? Mày đang bênh người ngoài đấy à?”

Mặc kệ cô Hai trợn ngược mắt quát, Hiếu đi đến xin lỗi người đàn ông và xin được vào nhà tìm đồ, nhưng người đàn ông chỉ lắc đầu cười nhạt:

“Muốn vào cứ vào, nhưng tôi nhắc trước là các người sẽ chẳng tìm thấy cái gương nào đâu!”

Xem thêm  Khổ Qua Nhân Thịt - Tác giả: Tịch Hạ (Chương 4 và chương 5)

Chỉ chờ có thể, đám người bà Hai hùng hổ đi vào, bới tung ngôi nhà lên, nhưng đúng như người đàn ông nói, họ chẳng tìm thấy cái gương nào.

“Mày… mày… mày lừa chúng tao! Nhất định là mày đã giấu cái gương đi rồi!”

Bà Hai lăn ra đất ăn vạ, bà ta đang tiếc đứt ruột vì trước đây ngó lơ cái gương đó. Nó vốn là vật yêu thích của bà Cả khi còn sống nên bà Hai rất ghét, đã vậy ông Sang ngày nào cũng đem cái gương ra lau chùi cẩn thận.

Khi ông Sang chết, vì quá vội vàng vơ vét tài sản mà bà Hai đã quên bẵng đi cái gương được cất giữ trong ngôi nhà thờ tổ. Mãi mấy ngày trước người đàn ông nọ đột nhiên tìm đến hỏi mua mảnh đất, bà Hai mừng quýnh lên bán vội bán vàng. Sau đó vẫn là thằng Hiếu con cô Hai thấy nghi ngờ:

“Mảnh đất khó bán như vậy tự dưng lại có người mua, ngoại không thấy lạ sao?”

Thế là bà Hai cũng sinh nghi, bà suy nghĩ có khi nào mảnh đất đó có kho báu chăng. Bà cố gắng nhớ lại khi còn sống ông Sang có đặc biệt yêu thích thứ gì không, thì chỉ nhớ ra cái gương đó thôi.

——————————————————-

CHƯƠNG 2

Ngẫm lại thì, cái gương đó là gương đứng cao ngang người, trông cũ kỹ lại còn khắc hoa văn và chữ cổ, biết đâu là đồ cổ tiền trăm bạc tỉ thì sao.

“Thật sự là có một cái gương như vậy à?”

“Chúng ta mỗi ngày rằm, mùng một, lễ tết đều thay nhau đến quét dọn hương hỏa mà có thấy đâu!”

“Thì chúng ta chỉ dám vào gian chính thôi, gian trong chưa đặt chân vào bao giờ, biết đâu nó ở trong đó…”

Người làng xì xào bàn tán, đám người bà Hai được thể càng um sùm ăn vạ. Trưởng làng đành dẫn theo vài thanh niên trai tráng cùng đi vào kiểm tra, thật sự là không có cái gương nào.

“Bà Lụa, bà đã bán mảnh đất này cho cậu… cậu tên là gì ấy nhỉ?”

“Tôi à, gọi tôi là cậu Cả đi.”

“Cậu là cậu Cả hay cậu tên là Cả?” – Trưởng làng nghe mà hơi lú.

“Được rồi, bà Lụa, bà đã bán mảnh đất này cho cậu Cả, thì nó thuộc quyền sở hữu của cậu ấy. Gia đình bà cứ nằng nặc đòi xông vào là xâm phạm chỗ ở của người khác rồi.”

Đám người bà Hai căm tức bỏ đi. Không ai để ý rằng người đàn ông tự xưng là cậu Cả kia đang dõi mắt nhìn theo họ bằng ánh mắt đầy căm hận.

Màn đêm buông xuống.

Ngôi nhà thờ tổ yên ắng im lìm, tuy đã có người đến ở nhưng trông nó cũng chẳng có chút hơi người nào. Tiếng vài con vật hoạt động về đêm thỉnh thoảng vang lên, nghe vào tai rờn rợn. Cảnh tượng đáng sợ là thế nhưng vẫn có một người lò dò lẻn vào bên trong ngôi nhà.

Bà Hai.

Chuyện ban ngày làm bà bẽ mặt với người trong làng. Đáng bực mình nhất là hai đứa con của bà, cô Hai và cậu Ba, lúc nghe bà nói có cái gương đồ cổ thì mắt sáng lên muốn đòi về, thế mà đến lúc suýt bị đưa lên xã, hai đứa nó lại quay ra nói bà già rồi lú lẫn, làm gì có cái gương nào.

Bà Hai lục tung trí nhớ của mình, chắc chắn là có! Thế nên đêm nay bà phải lẻn vào ngôi nhà này, tìm cho bằng được cái gương. Bà đã quên rằng nó vốn là đồ của bà Cả chứ không phải của mình.

Trong nhà, người đàn ông đứng yên lặng trước ban thờ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. thắp nhang xong rồi từ từ, cẩn thận lấy từ trong khe tường sau ban thờ ra một cái gương.

Cái gương dát vàng với những hoa văn kỳ lạ, tuy đã cũ kỹ nhưng vẫn sáng loáng trong bóng đêm. Người đàn ông vừa cẩn thận lau chùi cái gương, vừa dỏng tai lên nghe ngóng tiếng bước chân lò dò càng lúc càng gần.

Đã gần 12 giờ đêm.

Trước đó, sau khi bị bẽ mặt đuổi đi, đám người bà Hai đành đi tìm một nhà trọ ở tạm. Bà Hai nằm trằn trọc không sao ngủ được, đám con cháu chưa ai từng được nhìn qua cái gương nên có thể không tin, nhưng bà đã thấy nó rồi nên lòng tham cứ bừng bừng trỗi dậy.

Xem thêm  Truyện: NGƯỜI TRONG GƯƠNG (Tác giả: Kiều Ngọc Liên) Chương 4 -> 6

Cậu Ba con trai bà hiếm muộn không có con, bà không ít lần xúi cậu nuôi vợ bé bên ngoài sinh đứa con, mà cậu Ba không dám vì sợ vợ. Mợ Ba thì cũng chẳng phải dạng vừa, tính tình dữ như cọp cái, chưa kể nhà mẹ đẻ mợ Ba rất giàu. Không ít lần mợ Ba phải lấy tiền riêng lo cho gia đình này, vì mấy mẹ con bà Hai tiêu xài hoang phí quá, tài sản bán đất bán nhà trước đây cũng tiêu gần hết rồi.

Cho nên bà Hai có không ưa mợ Ba đến mấy cũng chẳng dám nửa lời to tiếng với con dâu.

Người khiến bà Hai hãnh diện nhất trong gia đình này là thằng Hiếu con trai cô Hai, cháu ngoại của bà. Anh là bác sĩ, có phòng khám tư nhân, tính tình ôn hoà lễ độ, trái ngược hẳn với cha mẹ, cậu mợ, bà ngoại mình.

“Cái gương của tao, cái gương của tao, cái gương quý giá của tao…”

Bà Hai bị lòng tham làm cho đầu óc mụ mị, như bị thôi miên, vừa lẩm bẩm trong miệng vừa từng bước đi sâu vào bên trong ngôi nhà. Có được nó rồi, bà sẽ lại được tiêu tiền thoải mái, không phải nhìn sắc mặt con dâu nữa.

Một mùi hương kì lạ lan toả trong không khí, quanh quẩn quanh người bà Hai. Bà càng đi càng thấy cảnh vật mờ ảo, đầu óc lâng lâng, hoa mắt chóng mặt.

“Cạch” một tiếng vang lên, bà Hai đau đớn kêu khóc.

“Áaaaaa… Ma! Có ma! Cứu tôi với!”

Dưới chân bà Hai có những vết máu bắn ra tứ tung, vết máu còn rất mới, mùi máu tanh nồng nặc khiến bà Hai đã đau đớn lại càng thêm hoảng loạn. Bà không còn đủ tỉnh táo để nhận ra vết máu đó là của chính mình.

Có một cái bẫy sắt to chà bá đặt giữa đường đi, bà Hai lại đang nhìn không rõ, đạp phải cái bẫy. Trong cơn hoảng loạn, trước mắt bà lại hiện lên một cái gương, và, một bóng người trong gương.

Một người phụ nữ với mái tóc dài, khuôn mặt không thể nhìn rõ vì đã bị bỏng gần hết.

“Em Lụa, em về rồi, sao mà em ác quá…”

“Không, không, cút đi, mày cút đi…”

Bà Hai sợ đến thần trí mê loạn, chạy bán sống bán chết với cái chân cà nhắc đang chảy máu ngày càng nhiều. Bà nào dám ngoảnh lại nhìn bóng người kia, nhưng giọng nói ám ảnh đó vẫn không chịu buông tha cho bà:

“Em Lụa, em về rồi, đừng đi…”

Bà Hai hoảng sợ vấp ngã, bàn chân bên trái đã không còn cảm giác nào. Bà bò lết về phía cánh cổng hòng thoát thân.

—————————————————-

CHƯƠNG 3

Khi nãy cánh cổng mở toang hoang, bà Hai bị lòng tham làm mờ mắt nên không chút do dự mà đi vào. Còn bây giờ, cánh cổng đang được đóng chặt với một ổ khoá.

“Cứu… cứu tôi với… chị à tha cho em với…”

“Bộp” một tiếng lớn vang lên, một vật nặng đập vào giữa đỉnh đầu bà Hai. Bà hét lên một tiếng thê thảm rồi bất tỉnh. Sau tiếng hét đó, không gian trở lại im ắng như ban đầu, chỉ khác là giờ bầu không khí đã nồng nặc mùi máu tanh.

Bỗng thân thể bà Hai từ từ dịch chuyển, kéo lê ra khỏi vị trí ban đầu, cứ kéo lê như vậy mãi đi ngày càng xa. Con mèo hoang đi ngang qua bị doạ sợ xù hết lông, kêu “méooo” nghe mà rợn người.

Sáng hôm sau.

“Đêm qua bác có nghe thấy tiếng gì không?”

Người làng bàn tán với nhau bằng thái độ kinh sợ. Chuyện ngôi nhà đó có ma trong làng ai cũng biết.

“Tui nghe thấy tiếng phụ nữ khóc ở trỏng, cứ nghe ‘cứu tôi với’ mà tui sợ quá nào dám qua xem đâu…”

“Hay là bà Cả lại hiện về?”

“Thế thì cái cậu đó mới chuyển đến liệu có làm sao không?”

Trong lúc ai nấy đều hoang mang và lo cho người đàn ông trong ngôi nhà, thì cũng trong buổi sáng hôm ấy, cậu ta đã đi đến từng nhà làm quen.

“Cậu đó tặng nhà tui một con gà, trông người khoẻ mạnh cường tráng lắm, chắc không phải bị ma nhập đâu!”

“Nhà tui cũng được một con gà nè!”

Người đàn ông tự xưng là cậu Cả đi đến mỗi nhà trong làng tặng một con gà, bắt chuyện làm quen với mọi người.

Xem thêm  Chuyện ma có thật tại một ngôi nhà ở Hà Nội

“Tôi không bị gì cả, mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi! Chắc là đêm qua tôi mở phim ma tiếng hơi lớn, làm phiền giấc ngủ hàng xóm, tôi áy náy quá!”

Mọi người thở phào, thấy người đàn ông tốt bụng nên đã yên tâm hơn.

“Nhưng trong nhà đó có hồn ma bà Cả, cậu cứ nghe chúng tui, nhang khói cho bả cẩn thận.”

Thế nhưng đến chiều hôm đó.

“Bà Hai mất tích rồi!”

Con cháu bà Hai nhao nhao đi tìm, họ tìm suốt buổi sáng không thấy bà Hai đâu, gọi điện thoại không liên lạc được.

“Mấy người làm gì bu kín cổng nhà tôi vậy?”

Cậu Cả nhìn đám người cô Hai, cậu Ba đang đứng trước cổng nhà mình, ánh mắt chế giễu.

“Mẹ tao mất tích rồi! Có phải mày làm không?”

Cô Hai và cậu Ba hung tợn hỏi, lo cho an nguy bà Hai thì ít, mà lo cho bản di chúc của bà thì nhiều.

“Bả mất tích sao? Hồi nào? Đã báo lên xã chưa?”

Cậu Cả dồn dập hỏi lại khiến cô Hai và cậu Ba thoáng chút ngạc nhiên.

“Có thật là mày không biết? Hôm qua mẹ tao cãi nhau với mày, hôm nay bả liền mất tích! Tao không nghi mày thì nghi ai đây?”

Lúc này, người làng đã không còn đứng về phía con cháu bà Hai nữa.

“Cô Hai, cậu Ba, quá đáng rồi đó nghen! Hôm qua khi không mấy người đòi khám nhà người ta, cậu ấy cũng cho khám rồi, người mất tích không lo đi tìm với báo lên xã đi còn ở đây ăn vạ người ta!”

“Sao… sao mấy người bênh nó chằm chặp vậy? Người làng với nhau không bênh, đi bênh cái thằng ất ơ ở đâu đến? Mấy người ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó rồi?”

“Ai sống tốt với chúng tui, chúng tui tự biết!”

Một cậu thanh niên chạy đến, thở hồng hộc:

“Mẹ, cậu, con đi báo lên xã rồi! Đã tìm được ngoại chưa?”

Nhìn thấy Hiếu đến, nét cười đắc ý trên mặt cậu Cả vụt tắt. Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu thanh niên này với vẻ suy nghĩ.

“Tao đang tìm đây! Mà thằng này nó cản không cho tụi tao tìm!”

Cô Hai với cậu Ba tức giận đổ hết lỗi lên người cậu Cả.

“Dạ cháu xin lỗi…”

Hiếu xấu hổ kéo mẹ và cậu mình về. Anh nghĩ mình cần nói chuyện riêng với người đàn ông này. Anh linh cảm rằng người này có liên quan đến vụ mất tích của bà Hai, nhưng không có chứng cứ thì không làm gì được cậu ta.

Ngày hôm sau.

Vẫn chưa tìm được bà Hai.

Người làng trước giờ vốn chẳng ai ưa nổi mẹ con bà Hai, đối với chuyện bà Hai mất tích, họ chỉ hóng chuyện chứ không ai rảnh đi tìm giùm. Cái họ quan tâm nhất lúc này là cậu Cả đang tuyển người làm cho trang trại gà.

Từ khi cậu Cả chuyển đến ở và vẫn sống khoẻ mạnh, họ không còn sợ hồn ma bà Cả như trước nữa. Ban đêm họ không dám qua nhưng ban ngày thì có gì đáng sợ? Mọi người đổ xô đi xin vào làm cho cậu Cả.

Khoảng sân đêm đó bà Hai đạp phải bẫy được dùng làm chỗ cắt tiết gà, lúc nào cũng nồng nặc mùi tanh của máu gà.

Trong lúc người ra người vào ầm ĩ thì cán bộ xã đến.

“Ở đây ai là cậu Cả?”

“Là tôi.”

Cậu Cả bình tĩnh bước lên, dường như cậu đã biết trước thế nào mình cũng bị gọi. Đại khái là vì trước ngày bà Hai mất tích, cậu có xích mích với bà ta nên bây giờ cần cung cấp lời khai.

“Thằng nhóc, muốn nói gì thì cứ nói đi.”

Cậu Cả nhìn vào cậu thanh niên đi cùng cán bộ, ánh mắt có chút gì đó thách thức.

“Chút nữa lấy lời khai xong, chú có thể nói chuyện riêng với con không?”

Mặc cho thái độ của Hiếu rất thành khẩn, cậu Cả có vẻ không quan tâm:

“Không, con nhìn đi, chú bận lắm.”

Cậu Cả hất cằm về phía khoảng sân đang tấp nập người làm gà. Hiếu nhìn theo, thấy những vết máu gà vương vãi khắp sân. Nếu không phải ở đây có mấy con gà, ai nhìn vào cũng nghĩ chỗ này là hiện trường một vụ án mạng.

 

(còn tiếp)

 

You may also like

Giai Thoại Về Ác Quỷ P5 (Tác Giả: Lâm Tuấn Phong) – Chương 6

Chương 6: Giai Thoại Về Ác Quỷ P5.